- Mỗi ngày anh phải nói yêu em một lần nha? Em bảo tôi, khuôn mặt vênh lên đầy thách thức.
- Anh yêu em!
- Đồ giả dối. Nàng đưa ánh mắt đầy mỉa mai về phía tôi, rồi nói với tôi về con cáo. " Anh y như con cáo ấy, lật mặt thật là nhanh, không hề tin tưởng được".
Em là mối tình đầu của tôi, còn nàng thì tôi không dám gọi tên là gì, nhưng là gần đây nhất.
- Nè xuống đi, anh đang ở dưới nhà em. Tôi gọi cho em, sau khi em nói lời chia tay lần thứ 3 trong tuần.
- Anh bảo anh sẽ không gặp em nữa mà? Nàng lại mỉa mai tôi, rồi cười mỉm. Đong đưa đôi bàn tay.
- Lên xe đi? Tôi nói.
- Đi đâu? Em hỏi.
- Thì cứ lên xe đi. Tôi nói lại.
Em thích ăn sữa chua mít. Em tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, nếu không hỏi tuổi, ai cũng chỉ đoán em mới học hết cấp 2. "Tại vì em hay ăn sữa chua đó". Em giải thích với tôi về khuôn mặt trẻ thơ đó.
- Mọi người luôn bảo em ngây thơ. Nàng nhấn mạnh chữ ngây thơ. Tôi cười lớn rồi giải thích cho nàng hiểu: "Như thế là ác ấy, nếu em không thích thì đừng rủ mọi người đi chơi chứ. Làm thế người ta lại hiểu lầm, tưởng em có ý gì".
- Em chỉ có ý là đi nói chuyện thôi mà.
Nàng thật nguy hiểm mà, tôi nghĩ thầm.
Tôi thoả thuận với nàng, nếu chia tay, lỡ lúc anh yếu lòng gọi cho em, đừng trả lời nha.
Chia tay em hơn 1 tháng, tôi lẩm nhẩm số điện thoại của em trước khi xoá. Rồi tôi xoá số điện thoại của em, rồi tôi gọi cho em.
Lúc nào nàng cũng thất hứa.
Tôi hỏi nàng, tại sao em lại bắt máy, đáng lẽ em phải thù anh lắm chứ, đáng nhẽ em sẽ phải im lặng, như anh. Để trả thù.
- Em không nỡ, vì em biết anh đang rất đau khổ mà. Sao phải làm thế với nhau chứ? Nàng đưa mắt về phía tôi, rất tình.
Em không bắt máy. Và tôi, cũng quên luôn số điện thoại của em. Rất lâu, sau đó.
Còn nàng, tôi đang hỏi là bao lâu?