-Anh này, anh có yêu Hà Nội nhiều không?
-Anh có. Vậy em thì sao?
-Em không..
Vì em phải yêu anh rồi, mà anh biết đấy, anh con chen cả vào những khe hẹp rãnh rỗi mà em có được, vậy thời gian đâu mà em yêu Hà Nội nữa..
Tôi và em cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình em giàu lắm, bố mẹ đều là người có vai vế xã hội. Còn tôi, chỉ là con của bà bán tạp hóa bình thường, nhà muốn vào phải đi tận mấy ngách mới đến. Ấy thế mà tôi lại được em yêu đến say đắm. Tôi cũng đâu nghi ngờ gì về tình cảm ấy, bởi tôi có gì đâu mà phải nghi ngờ. Dĩ nhiên, tôi cũng rất hạnh phúc.
-Cậu biết cậu đang quen với con gái của ai không? Tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền đủ để gia đình cậu lập nghiệp tại nơi khác. Và đừng bao giờ gặp mặt con gái tôi nữa.
Tôi chào bác ra về. Lang thang phố trên con xe đạp đã sờn màu, tôi lơ lửng giữa phố thị này, giữa nơi tôi sinh ra và giữa cái nơi tôi có mối tình đầu – là em.
Tôi và em thường gặp nhau vào chiều thứ bảy. Cùng đi những nơi vô định, có lúc là ra hồ Hoàn Kiếm, có khi lại là cà tại quán xa ven đường nào đó. Em bảo em thích mùi hoa sữa và cả dựa vào lưng tôi mà đạp xe khắp phố.
-Anh này, anh có yêu em không?
-Anh có.
-Vậy nhỡ ..
Em không nói nữa, miên man nhìn trời, chiều nay gió cũng lạnh dần, hay là do trái tim tôi chợt hiểu ra điều gì đó .. Em dựa vào vai tôi và ngủ thật ngon. Nhưng hình như em đang buồn lắm, tôi cảm nhận được một trái tim đang “rướm máu”, có chút gì đó âm ấm đọng lại trên vai.. và, tôi chợt hiểu ra điều gì đó ..
Trời tối, tối lúc nào tôi chẳng hay nữa. Tôi đạp vội về nhà vì sợ mẹ chờ cơm tối.
Giật thóp, em đang ngồi ăn cùng với mẹ, cười toe toét khi thấy tôi về. Tôi cố gượng cười, cả ba cùng ăn cơm, cùng trò chuyện thật vui vẻ. Ăn xong, tôi và em đi dạo ở công viên gần nhà.
-Anh này, anh có yêu em không? Em lại hỏi.
-Anh có. Vậy em có yêu anh không? Lần này tôi hỏi lại, tuy không phải lần đầu tiên hỏi câu đó, nhưng sao phải gắng sức đến vậy chứ???
-Em có, nhưng em..
Tôi không cho em nói nữa. Tôi ôm em vào lòng, siết nhẹ một cái như rằng tôi sẽ không còn được gặp em nữa ..
Tôi đạp như bay đến phi trường, hoang mang tìm em trong vô vọng, rồi cuối cùng chỉ nghe được đâu đó phảng phất bên tai rằng: Anh phải sống thật tốt, phải sống thay em nữa, phải sống vì thành phố tình yêu của đôi ta. Em phải đi rồi, thật buồn anh nhỉ. Những ngày đông trở gió, không biết khi nào em mới được ôm lấy anh mà sưởi ấm, bàn tay anh đủ lớn để ôm gọn em vào lòng. Không biết đến bao giờ em mới lại được hỏi câu hỏi quen thuộc. Em biết là anh yêu em, nhưng em vẫn cố hỏi, vì em cũng biết rằng sẽ có lúc không còn được hỏi câu đó nữa. Những ngày vừa qua, tuy không được gặp anh nhưng anh và em vẫn được hít chung một bầu không khí, giờ đây, em như lạc lõng giữa dòng đời, xứ người xa lạ lắm anh ạ. Lạnh , cô đơn nữa, nước mắt em chảy mà không còn bờ vai nào để tựa. Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác hạnh phúc nhất. Hãy nhớ, vợ anh sau này cũng phải được như vậy nhé. Em đi đây..
Tôi giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi. Hóa ra là tôi đang mơ, mơ một giấc mơ có thật.. Đã 2 năm rồi chưa ngày nào tôi không nhớ về em, người con gái nhẹ nhàng đó. Lòng tôi trống hoác, nhưng tôi hiểu ra điều đó đã thành sự thật..
Khi ta yêu nhau để rồi xa cách, lòng ta nặng trĩu nhưng nước mắt nhẹ tựa thinh không ..