Em, 
Hôm nay anh làm về muộn, muốn tìm ai đó đi uống cùng nhưng rồi lại thôi. Đã được một thời gian, nhưng lần cuối đó chưa bao giờ khiến anh cảm thấy dễ dàng. Anh nghĩ hôm đó nếu không im lặng chắc mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là khi đứng trước em và ánh mắt ấy, cả người anh cứng lại bất lực không thể làm gì. 
Hôm nay lại một người bạn của anh quyết định rời Sài Gòn, anh hỏi thì chỉ nghe được vọn vẹn 3 chữ “hết nuối tiếc”! Ừ nhỉ, anh thấy chúng ta thật sự bỏ được một điều gì đó là khi không còn gì để “tiếc”, hẳn là lý do anh chưa thôi đươc lần cuối ấy, vì a tiếc quá, anh đã có thể làm hơn, hoặc làm khác, chỉ cần thêm 5s thì e đã dừng lại lâu hơn.
A dừng đèn đỏ, người ta vẫn va vào nhau trong cái giờ tan tầm này, chỉ có anh và cảm xúc rối bời trống hoắc một bên đường. 
5s cuối của đèn báo, nhấc điện thoại lên anh nhắn
“Chúng ta gặp nhau được không?”