Chàng hiệp sĩ vĩ đại
Chàng hiệp sĩ vĩ đại
Ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào những tàn lá cây, soi vào từng ke hở của lá và in một vết vàng trên bề mặt đất nơi tôi đang đứng. Bao phủ khắp xung quanh tôi là những hàng cây cao lớn, có những cái cây cao vút tận chân trời hình thành một cái bóng dài hướng về phía mặt đất. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời và hòa lẫn với cái bóng của hàng cây xanh là hình bóng của hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Tiếng cười khúc khích. Tiếng xào xạt của cành cây. Tiếng bước chân hùng hục dậm lên bãi cỏ. Ở đó có một người chị và đứa em trai.
Xứ Sardiana là một khu rừng rộng lớn, mênh mông bao phủ khắp nơi là những hàng cây cao vời vợi với ánh sáng của mùa hè chiếu rọi vào. Nếu nhìn khu rừng từ phía ngoài bạn sẽ thấy nó chỉ là một cánh rừng bình thường như bao rừng cây khác, tuy nhiên xứ Sardiana dùng vẻ ngoài tầm thường của nó để thu hút những con người tội nghiệp tiến về phía bên trong rừng, từ từ hao mòn tinh thần, thể xác của họ và kết liễu họ. Bởi vậy nó được coi là vùng đất cấm nơi một đi không thể quay lại. Chỉ có những con người tài giỏi và xuất chúng, những con người gan dạ, dũng cảm, thích thử thách bản thân mình mới có thể bước vào xứ Sardiana và thám hiểm nó. Đó chính là chị em chúng tôi, nhà mạo hiểm giả Raymonded lừng danh.
Trước khi tiến bước vào phía bên trong khu rừng chết chóc kia, chúng tôi phải chuẩn bị dụng cụ và nhu yếu phẩm cần thiết để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi được phân cấp làm người vận chuyển vật dụng, nhiệm vụ của tôi là cung cấp thức ăn, nước uống, dụng cụ y tế cho em trai tôi. Em trai tôi là người đi tiên phong, em ấy là một kiếm sĩ lừng danh nhất Camelot, được tung hô là sở hữu khả năng chém chết một con rồng ba đầu, hiển nhiên là em ấy sẽ bảo vệ tôi mỗi khi nhóm chúng tôi gặp nạn.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ là lúc tiến bước vào phía bên trong rừng.
Đừng bất cẩn, hãy đi chậm rãi, từ từ và từ từ một,... Hãy quan sát xung quanh, chỉ cần mắc một sai lầm nho nhỏ, bạn sẽ bị dính độc ngay bởi cái gai nhọn sắc nhô ra từ một cành cây ma ám. Không có thứ thuốc nào trên thế gian này có thể chữa trị cái nọc độc nguy hiểm đó, chỉ còn có thể chờ đợi cái chết.
Đi vài trăm bước về phía Nam, hãy coi chừng tiếng thét ghê rợn của những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh. Hãy im lặng, im lặng,... Đừng cử động khi chúng tiến lại gần. Chúng sẽ bỏ đi nếu ta đứng im mãi, nhưng nếu chúng có ý định muốn giết ta, thì hãy thét thật to lên một tiếng: "Allay khum savat!". Chúng sẽ bỏ đi ngay lập tức.
Khi cảm thấy bị lạc, hãy tìm một cái cây và khắc ghi vị trí của mình trên đó, để sau này lỡ không biết đường về thì ta có thể lần theo những dấu khắc đó để thoát ra khỏi khu rừng an toàn. Tuy nhiên, chỉ có thể khắc lên cây nếu bản thân cảm thấy mình không bị ai đó quan sát, bởi nếu không cẩn thận, sẽ có một sinh vật chờ đợi chúng ta ở bên trong thân cây, thò cái cổ dài ra khỏi lỗ thân cây và ăn ngấu nghiến chúng ta...
Xứ Sardiana nguy hiểm đến như thế, tàn bạo đến như thế nhưng nó lại không hề làm cho tôi và em trai tôi phải sợ hãi bởi chúng tôi là những nhà mạo hiểm giả lừng danh Raymonded. Từng vào sinh ra tử, từng chiến đấu và hủy diệt một con sư tử hùng mạnh nhất vùng Catalan, hạ gục những tia sáng chói lọi của ông mặt trời, mai phục và tóm gọn những tên lính nước của Nữ hoàng Mưa. Không có cái gì trên thế gian này có thể làm cho chúng tôi phải nao núng.
Dàn trận sẵn, em trai tôi, là một hiệp sĩ vĩ đại đến từ vùng đất Darwesia, đi tiên phong, chém đứt lìa cành cây dính độc ma ám, em ấy xua đi và kết liễu những sinh vật hiểm ác trong khu rừng, khắc ghi tên chúng tôi vào mọi cái cây trong khắp khu rừng,... Và cứ như thế, chúng tôi đã chinh phạt được xứ Sardiana. Thật dễ dàng. Xứ Sardiana đã bị khuất phục trước chúng tôi, ngay cả nữ thần Molinaranea cũng phải khóc thương cho nó. Bước lên đỉnh đồi cao nhất nơi này, em trai tôi cắm thanh kiếm xuống đất như một hành động bày tỏ sự tôn trọng của mình cho đối thủ, cũng như khẳng định vùng đất này đã trở thành thuộc địa của chúng tôi. Và thế là, cuộc thám hiểm đã kết thúc.
Tàn trận.
Hoàng hôn đã tới. Chúng tôi cuốc bộ rời khỏi khu rừng trong niềm vui chiến thắng đầy mãn nguyện. Trong khoảng khắc bước ra khỏi rừng, tôi quay đầu ngước nhìn về phía chân trời xa rồi lại quay lưng ngước nhìn về phía khu rừng. Trước mắt tôi, xứ Sardiana lúc ấy chỉ là một khu công viên trẻ em bình thường, không hề có một sinh vật nguy hiểm nào, cành cây có độc nào. Tất cả là sản phẩm trong trí tưởng tượng hư cấu mà em trai tôi và tôi đã tưởng tượng ra, để thỏa lấp nỗi cô đơn của hai chị em khi không có ai chơi cùng.
Cho dù những cuộc phiêu lưu vĩ đại mà chúng tôi đã từng trải qua, tất cả đều không có thật. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé, chất chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến của tôi, hiểu được rằng: em trai tôi là một chàng hiệp sĩ vĩ đại.