Một ngày cuối tháng 5,

Nóng vật vã. Em cãi nhau với chủ nhà vì mãi không sửa xong điều hoà cho bọn em. Chẳng thà em ra Circle K ngủ luôn cho mát, chứ cái tầm này, phòng trọ nóng như lửa đổ. Đêm nay làm sao em có nổi một giấc an yên?

Thế là hết thật rồi nhỉ. Nhanh quá. Em còn chẳng kịp thừa nhận rằng bản thân đã đánh mất hết tất cả tình cảm mà em đã từng vun đắp bấy nay lâu. Ngày khởi đầu, em thậm chí còn chẳng quan tâm anh là ai, với em ,tinder match này, cũng chỉ lại là một trò chơi thoáng qua như hàng ngàn match mà em từng có. Em khi ấy - đã quá mệt mỏi với cái thứ gọi là "tình yêu chân chính", em chỉ mong cầu một trò chơi tình ái nơi 1 người biết 2 người vui. Trẻ trâu anh nhỉ?
Đúng - là em sai
Nhưng chắc em tham lam quá. Người ta có câu, "tham thì thâm". Mà thì là, mấy vết thâm tím thường thường với em có thá gì, em ngã đau đến mức máu chảy ròng ròng rồi mới biết hoá ra con đường phía dưới chân toàn thuỷ tinh với mảnh sành. Lúc em đọc được những dòng tin kết thúc chua chát đó, mắt em cay sè, miệng thì đắng ngắt và hơi thở dần dần trở nên khó nhọc. Cơ thể em bắt đầu cơ chế tự phản kháng một cách mãnh liệt. Nước mắt rơi từng giọt nóng hổi, mắt em nhoà đi... Em cố gắng nín nhịn để không bật khóc thành tiếng. Cơn đau giày xéo lồng ngực em đến tan nát. Nhưng rồi, cái bản chất sĩ diện ăn sâu trong máu không cho em được gục ngã ngay lập tức. Ngược lại, nó bắt em phải thực hiện lại cái kịch bản mà em vẫn luôn để dành cho mọi sự kết thúc, cố gắng cho anh thấy con người mạnh mẽ nhất mà em có thể giả vờ được. Em diễn tốt đó chứ, không khóc lóc, không dằn vặt. Em thậm chí còn chúc phúc cho anh cơ mà. Lẽ ra em nên học trường sân khấu điện ảnh chứ ở ngoại thương thì lãng phí tài năng của em quá.

Một điều tồi tệ nữa là đến giờ em vẫn không đủ can đảm để block anh. Vẫn giữ biệt danh mà em đặt cho anh. Mạng xã hội thực sự là một con dao hai lưỡi trong những lúc như thế này. Nó đâm thẳng nhiều nhát sâu vào chính giữa em. Uầy, vậy mà em còn từng nghĩ anh sẽ là người tình đầu tiên em công khai trên cái chốn thị phi ấy. Thế nhưng giờ lại là lúc em chờ đợi ngày anh đăng hình tay trong tay với một cô gái khác. Hay thậm chí, ấn like album ảnh cưới của anh và người yêu cũ?

Giờ đây, em vẫn không đổ lỗi cho bất kì ai cả. Tất cả là do em, em cũng không ngạc nhiên nếu một ngày trở thành ả nữ phụ xấu xa trong câu chuyện tình mới của hai người. Chỉ mong, anh hãy luôn nhớ rằng có người từng yêu anh nhiều đến thế, từng vì anh mà từ bỏ đi rất nhiều thứ mà em hết mực tôn thờ. Và rằng, em từng lấy làm hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Như là được thấy nắng qua khe cửa thì vui rất, được nói chuyện với anh, em thấy thế cũng!

Đêm nay, em lại không về nhà. Một phần vì nóng quá. Phần còn lại, là vì em cần tìm lại chính bản thân mình. Dù không còn anh, không còn chúng ta, nhưng em vẫn cần giữ lại được bản thân em. Đúng không anh? 

Em không còn tin anh, cũng không tinder nữa. Một nút xoá. Tinder matches của em biến mất mãi mãi. 

Goodbye - thank you for everthing!