Có gì đâu mà dài
Có gì đâu mà ngắn
Biết được vui buồn ở nhân gian đã là điều may mắn
Hà cớ gì phải cứ mãi đắn đo
Chẳng dại mà đi tìm kiếm những lý do
Để hốt hoảng trước phút giây hiện tại
Để lo sợ những tháng ngày chưa tới
Để thương tiếc những ngày tháng đang qua
Cuộc hành hình vĩ đại biết bao giờ mới diễn ra
Sống cho hôm nay mới là điều quan trọng nhất

Đời ghép lại từ bao mảnh ghép vụn vặt
Em yêu ai thì hãy cứ yêu đi
Dù biết sẽ có lần ướt đôi mi
Nhưng còn biết nhiều điều hơn thế
Ừ thì những gì đẹp đẽ
Có giống như một bức họa nhìn xa đâu

Chấn chờ gì nữa mà không vội bước mau
Em thích chơi guitar thì ngại gì ba tiếng tình tang tính
Dù biết tay sẽ đau nhưng đó là định mệnh
Hóa ra cuối cùng chỉ để hát cho một người nghe

Hay tưởng tượng một ngày giữa bờ đê
Em thích vẽ thì ngại gì màu xanh màu đỏ
Em sẽ vẽ hoa vẽ cỏ
Và có một ngày anh đưa em tới Louvre
Xem nàng Lisa của Leonardo
Để biết rằng nghệ thuật đã diệu kỳ như thế

Người ta bảo điên mặc kệ
Em thích gì thì hãy cứ làm đi.