“Em sẽ yêu anh cho đến khi em không muốn yêu anh nữa”.
“Em sẽ yêu anh cho đến khi em không muốn yêu anh nữa”.
Tôi nhớ lại lời người yêu cũ thứ hai hỏi lúc tôi muốn chia tay.
“Tại sao lại hết yêu ? Nói đi. Tại sao?”
Lạy Trời ! Tôi không trả lời được.
Rồi tôi lại nhớ đến đoạn khi chia tay người yêu cũ đầu tiên, tôi thấy mình thật khốn nạn và tàn nhẫn.
“Sao mày dám hết yêu ? Khi đã từng yêu đến vậy ?”. Tôi đã tự hỏi mình như thế đấy.
Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc, bởi tôi là kẻ đã phá vỡ sự gắn kết mà mình đã từng hứa hẹn. Đến lần yêu thứ hai, sự dằn vặt và hổ thẹn ấy càng thêm nặng nề.
Mãi đến gần đây tôi mới nhận ra, tình yêu vẫn là thứ có kỳ hạn, như bao thứ khác trên đời. “Ta sẽ yêu đến khi ta không muốn yêu nữa”. Ôi, nó hiển nhiên một cách vô tri, nhưng nó đúng quá làm sao cãi được. Như 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 thôi mà.
Tôi từng hỏi những người bạn của mình, những người đã kết hôn với mối tình đầu tiên, rằng có bao giờ họ chán và ao ước có thêm một lần yêu nào khác với một người nào khác không. Họ đều bảo “ôi trời, chán chết, tất nhiên là tao muốn yêu thêm vài người nữa chứ !”. Tôi đồ rằng những ai đã “dừng cuộc chơi” ở lần yêu đầu ấy, có lẽ cũng tò mò về những kết cục nào đó nếu họ chọn làm khác đi quyết định ban đầu. Chúng ta không chắc rằng viễn cảnh nào sẽ tốt đẹp hơn, hoặc tệ hơn, nhưng rõ ràng, kỳ hạn yêu vẫn tồn tại cho dù sự gắn kết đã được “ban hành và thiết lập”.
Tôi nhớ lời nhạc sĩ nọ nói trong một bài báo nào đấy, rằng “tôi chỉ yêu một người, nhưng hết người này rồi đến người khác”, ồ quao, tôi phải reo lên, sao mà nó lịch sự và văn minh và thẳng thắn và đơn giản thế nhưng mãi bây giờ tôi mới hiểu nhỉ ?!!
Chúng ta nhọc lòng là do chính mình đã tự huyễn hoặc và tô vẽ cho tình yêu những “đức tính” chưa thật đúng đắn. Như là “một đời một người” mới là tình yêu hoàn mỹ, hay một khi yêu là phải “bên nhau mãi mãi”, bất kỳ kẻ nào thốt ra lời chia tay trước đều là kẻ tội đồ.
Tôi là kẻ tội đồ !
Đến tận hai lần.
Tôi đã không biết được rằng, tình yêu đích thực là cùng mang lại cho nhau những giá trị tốt đẹp khi ta còn yêu, chứ không phải là khư khư giữ lấy một đoạn tình cảm đã hết kỳ hạn để không cảm thấy khó xử với điều ta từng hứa, với người ta từng yêu. Và không tự nguyền rủa mình khi kỳ hạn yêu của ta đến trước người kia mấy bước.
Điều quan trọng là, đừng nên có nhiều kỳ hạn yêu với nhiều người trong cùng một thời gian. Đơn giản là, nó quá sức với tôi.
“Em sẽ yêu anh cho đến khi em không muốn yêu anh nữa”.
Đáng lý ra tôi nên nói thế, thay vì nói yêu người ta suốt đời. Tôi đâu có biết được kỳ hạn yêu của mình là bao lâu. Nếu nó đến sau cái chết, xin chúc mừng anh, còn nếu không, đừng hỏi tại sao em lại hết yêu trước.
Nhớ nhé, em sẽ yêu anh đến khi em không muốn yêu anh nữa. Chỉ vậy thôi.
Sài Gòn
04.12.24
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất