Gửi người yêu cũ ở phương xa
Em sẽ tha thứ cho anh!
Rõ ràng chúng mình đến với nhau vì có một lý do. Kể cả có quay lại thời điểm đó, hoặc chúng ta vô tình sống với một cuộc sống khác, em vẫn nghĩ rằng, em vẫn phải yêu anh. Anh cũng vậy. Anh cũng sẽ phải yêu em. Chỉ đơn giản vì chúng ta cần có nhau để hoàn thành một bài học trong kiếp sống này. Em gọi đó là nhân duyên.
<i>Ảnh: J.M. Haynes - Nguồn: Pinterest</i>
Ảnh: J.M. Haynes - Nguồn: Pinterest
Những lúc buồn bã, em vô tình nhớ đến anh, điều đó đã ám ảnh em. Một người từng là điểm tựa của em nhưng giờ lại trở thành gánh nặng khi nghĩ về.
Hàng vạn lần, em ước có thể gặp anh và nói với anh rằng: Em sẽ tha thứ cho anh, không phải vì anh xứng đáng được tha thứ, mà vì em xứng đáng được bình yên. Và rồi em sẽ cất bước đi. Anh chẳng cần hồi đáp, chẳng cần nói gì và lặng lẽ sống tốt, chỉ cần anh sống. Vậy thôi. Điều đó sẽ khiến em đỡ bối rối.
Có lẽ cả đời này em sẽ nghĩ về anh. Đến một khoảng thời gian nào đó, khi nghĩ về anh chỉ đơn giản là mối tình đầu, cho em đủ trải nghiệm của yêu đương, rồi phản bội và dối lừa, căm ghét và hận thù. Đến một lúc nào đó, em chỉ nhìn lại những trải nghiệm đó như thể một người thứ 3, không cảm xúc, không còn những cảm nhận hay suy nghĩ gì. Một người với lăng kính thứ 3 chỉ quan sát chính em của quá khứ.
Em chọn tha thứ cho anh, để cuộc sống của em tốt lên. Em sẽ nghĩ về những kỷ niệm đẹp, thầm biết ơn một người đã từng đối xử tốt.
Em rất tiếc một cái ôm khi mình chia tay nhau. Thật lạ, khi bị anh phản bội, nhưng trong lòng em vẫn thương anh vô cùng. Em tiếc cái ôm đó, không có một cái ôm chào tạm biệt trọn vẹn.
Nếu có gặp nhau, liệu có thể cho nhau 1 cái ôm thay cho lời chào được không? Hay lướt qua nhau chính là cách chúng ta lựa chọn?
Cầu chúc cho anh một đời bình an!