Em sẽ quên ngày mà anh ra đi Ngày giọng anh đã không còn thầm thì Anh nằm đó, ngây dại trong biển máu Anh ơi anh, cái chết có vị gì? Anh vội vàng không một lời từ biệt Lưỡi dao đỏ vẫn nằm đó lặng im Lưỡi dao đỏ như một sự kiếm tìm Cách giải thoát tâm hồn anh tê liệt. Em sẽ quên rằng anh chưa từng nói Chưa chia sẻ những đắng cay trong đời Chưa từng than "em ơi anh đau nhói" Chưa từng kể cho dù em có hỏi Chưa từng khóc để em ôm anh vỗ về. Em sẽ quên ngày mà anh ra đi Nhớ làm chi cho trái tim nặng trĩu Em lắc đầu cố gắng để không hiểu Một sự thật rằng anh chẳng còn yêu. Em yêu anh, yêu bao nhiêu cho đủ! Chạy thật nhanh trên con đường lá rủ Chạy thật nhanh, kiếm một liều thuốc ngủ Muốn ôm anh, hôn anh và tự nhủ: "Em thương anh, thương đến phút cuối cùng." Em sẽ quên ngày mà anh ra đi Nhưng đợi em nhé, em theo anh, sớm thôi...