Series đọc sách, ghi lại quá trình đọc và nghiền ngẫm qua những câu văn "chạm" tới mình nhất.
“Đẹp quá anh nhỉ. Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút chần chừ do dự.”
Hoa rất đơn thuần, hãy lớn lên và trông thật đẹp, tỏa hương thật thơm, thế là trọn vẹn 1 kiếp hoa rồi. Đẹp xinh vì một ánh nhìn, tình cảm đó được trao đi mãnh liệt như lẽ sống, tự nhiên như hơi thở để đổi lại là chút trầm trồ khoảnh khắc. Có ai nhớ mãi về một bông hoa, rung động mãi vì mùi hương lướt qua vai? Không đâu, vì hoa thì sẽ tàn, tình cảm đó chân thành nhưng kết thúc đã le lói từ lúc ánh mắt chạm nhau.
“Nhầm rau diếp với bắp cải.”
Takumi và Yuji cùng nấu món bắp cải, theo cuốn sách nấu ăn thì đây là "một trong những món có ít khả năng thất bại nhất". Nhưng họ vẫn thất bại do Yuji mua nhầm rau diếp, Takumi an ủi
"Con đừng lo. Vì lúc nấu bố cũng chẳng phát hiện ra".
Theo bài báo mà Takumi đọc, ở Anh cứ ba đứa trẻ thì có một đứa không phân biệt được bắp cải với rau diếp. Anh và con trai chắc đều thuộc nhóm này. Gia đình thiếu bóng người mẹ nhưng vẫn mang màu bình dị mà ấm ấp.
Căn bệnh này vô cùng bất tiện. Trong số những vấn đề tôi phải chịu đựng thì bệnh này là phiền toái nhất. Nó khiến tôi không thể lên mặt trăng cũng như không thể lặn xuống vực sâu Mariana.
Takumi không thể đi trên những phương tiện di chuyển nhanh, hoặc ở trong không gian hẹp. Nếu suốt cuộc đời chỉ xoay quanh những nơi chốn thân thuộc, liệu có hạnh phúc và trọn vẹn không? Thật ra là có, cảm giác hạnh phúc có thể đến từ những thứ trước mắt, hoặc thấy điều mới từ những cái cũ. Có người đi mãi vẫn không tìm thấy bản thân, có người ngồi dưới gốc cây, nhìn một hòn đá mà thấu hiểu đạo làm người. Phải chăng chúng ta mãi đang theo đuổi ngã rẽ bên ngoài thay vì nhìn vào con đường bên trong?
con chó Laika Kudryawka đúng là một anh hùng khi đã bay vòng quanh Trái Đất trên con tàu Sputnik.
Sputnik-2 mang theo sứ mệnh cảm tử, nếu bị ép hy sinh vì những mục đích mà bản thân không hiểu, mấy ai sẵn sàng? Nhưng vì thế giới không công bằng, vì Laika chẳng thể nói được, vì sinh vật này sẽ được gắn với những từ ngữ cao cả là bước tiến, tiên phong, dũng cảm, vì để tiến lên thì hy sinh là cần thiết, ta chỉ cần những người dám trở thành tội đồ mà thôi.
Ở chỗ đông người, khi tất cả buộc phải im lặng thì tôi lại như bị hối thúc muốn nói thật to.
Khi tất cả đều có gì đó để nói, câu từ lại nương tựa đầu lưỡi, mãi chẳng thể lọt qua những rào cản tâm lý. Nên tiếc vì những gì đã nói, hay vì những điều chưa được nói? Nếu chỉ im lặng và hiểu nhau qua ánh nhìn, con người vẫn sẽ nhìn đi chỗ khác. Họ mưu cầu người hiểu mình, nhưng quên mất rằng chính bản thân mong mỏi được trở nên thật phức tạp.
Chỉ cần không đưa vào những chuyện buồn. Thế là các nhân vật có thể sống hạnh phúc. Vả lại, viết về các nhân vật hạnh phúc bao giờ cũng vui hơn.
Nếu viết nhiều về hạnh phúc, liệu bản thân có cảm thấy niềm vui rõ ràng, thường trực hơn? Hay chỉ là sự mong mỏi về những điều mà bản thân không có. Niềm vui hay nỗi buồn cũng giống như ngọt và mặn, nêm nếm mỗi thứ một chút, cảm giác sẽ hòa quyện vừa vặn.
bản năng đã mách bảo cho Yuji biết, hạnh phúc là thứ mong manh.
Với những người có tuổi thơ may mắn, họ sẽ biết tới cảm giác hạnh phúc hiển nhiên. Khi thế giới xung quanh cảm giác thật lớn lao, mỗi khám phá đều đem lại niềm vui, dù sai bao nhiêu lần, luôn có ai đó bên cạnh chở che, cảm giác an toàn từ sâu thẳm những tâm hồn bé nhỏ. Hạnh phúc rồi sẽ đắt dần lên, người ta phải mua, phải đánh đổi những thời gian, tuổi trẻ, rồi lặng người khi nhận câu hỏi: "Dạo này điều gì khiến mày hạnh phúc?" Đó là trạng thái tâm lý của một người trưởng thành bình thường, họ khó cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại, nhìn lại quá khứ và nhận ra "ồ, ra là mình từng vui vẻ như vậy". Với những đứa trẻ không may mắn, tuổi thơ chưa biết tới niềm vui thì sao? Nếu không có những kí ức nền tảng, họ sẽ cho rằng đau khổ là hiển nhiên, niềm vui là gì để mình cố gắng đạt được. Người ta hay nói: "sống là khổ, làm sao sống để bớt khổ đi", tôi từng nghĩ rằng, sao lại nói về khổ mà không phải hạnh phúc. Giờ thì tôi hiểu, nói "khổ" thì mọi người đều hiểu, nhưng "vui" hay "hạnh phúc" thì chẳng tới được mấy người.
Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất.
Tại sao linh hồn thường mặc đồ trắng nhỉ? Karl Lagerfeld nếu thiếu kính râm thì ông có thấy hạnh phúc không?
Khi gặp nhau, chúng mình mới mười lăm tuổi, thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Tôi nhớ thế giới của tôi lúc chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nhưng chỉ nhớ vậy, không muốn quay trở lại, phần vì nhiều thứ chỉ có thể làm ở hiện tại, phần vì kí ức đẹp nhất khi ở trong quá khứ.
“nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết.”
Nếu muốn đạt được điều gì, nhất định phải tìm mọi cách đạt được điều đó
Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ huýt sáo để lấp liếm việc đang nói dối.
Takumi luôn có những liên tưởng thú vị, anh chàng này gần 30 nhưng vẫn có trí tưởng tượng của mấy đứa nhóc 5,6 tuổi, tôi rất thích điểm này.
Rằng mỗi khi nghĩ đến người mình yêu, bản thân ý nghĩ đó đã chứa đựng dự cảm về chia ly. Thằng bé đã học được điều này.
Yêu một người, nhưng luôn mang trong lòng dự cảm về ngày rời xa, mà vì cảm giác đó, ta lại thấy mình chưa đắm chìm trong tình yêu, rồi lại nuối tiếc khi nhìn lại, sao lúc đó mình không tận hưởng từng giây phút? Hãy cứ yêu chân thành và thật tâm, điều gì phải đến sẽ đến mà.
chẳng biết từ lúc nào, em lại nhắm mắt, chạy hết tốc lực qua cây cầu không có tay vịn.
tôi từng chơi cái trò mà, mình sẽ đứng trên ghế, bị bịt mắt, đứng quay lưng lại với nhóm bạn bè và ngã ngửa xuống, cái khó duy nhất là phải thật tin tưởng nhóm bạn sẽ đỡ được mình. Tôi lúc đó còn chẳng tin nổi mình, thế mà vẫn dám đứng lên ghế, cuối cùng chẳng dám ngã xuống. Chạy qua cầu không tay vịn, không phải vì tin cầu không sập, mà biết rằng mình sẽ không chết.
Đến cả câu nói đầu tiên phát qua điện thoại cũng thuộc loại kênh kiệu. “Watson, đến đây ngay!” (Tất nhiên, đây là câu nói của Graham Bell.)
Tôi chỉ thấy fact này thật đáng yêu!