18/08/2014 là ngày mua quyển sách này, hình như là ngày chuyển nhà lần thứ nhứt, vẫn là thói quen hễ có sự kiện gì hay ngày gì đặc biệt là lại lấy cớ đi mua sách. Sinh nhật, mùng 8/3, 20/10...mấy ngày này thì tạm chấp nhận được. Nhưng rồi thì chuyển nhà, chuẩn bị thi học kì, thi học kì xong, thi Topik xong, hết năm học, bắt đầu năm học, kiểm tra chán, nhận lương không phải lần đầu....đủ thứ lí lo để mua sách, sách và sách. Thậm chí là buồn mua, vui cũng mua. 
   Lại nói đến quyển sách này, thực ra có hai bìa. Cái bìa đẹp đẹp đang ngự ở phòng bên nên không chụp được, đành lấy cái bìa trắng này làm màu . 
   Em sẽ đến cùng cơn mưa , suýt nữa tưởng tác giả định lừa mình, đầu truyện chỉ có mỗi hai nhân vật Aio và Juji, không hề có sự xuất hiện bóng dáng của người con gái nào, thực ra là có Mio nhưng cô ấy đã qua đời một năm trước rồi. Vậy ai sẽ đến cùng cơn mưa ???? 
    Đọc nữa rồi cũng biết đó là một cô gái giống Mio, nó đã nghĩ là một ai đó giống Mio bị mất trí nhớ chứ không phải Mio của Aio và Juji, chỉ là Aio vì quá thương nhớ Mio mà nghĩ người con gái đó là Mio. Nhưng cho đến những trang cuối truyện thì đúng là Mio thật, Mio đã quay trở về với bố con Aio và Juji đúng như lời hứa : Mùa mưa năm sau em sẽ quay trở về thăm bố con anh. 
    Quãng thời gian 15 năm bên nhau bắt đầu được tua lại vì Mio không nhớ một chút gì, từ những ngày cấp 3 chung lớp, những bức thư tình, lần hẹn hò đầu tiên, những món quà đầu tiên, và cả lần đầu tiên.... Những kỉ niệm cứ thế tuôn chảy cứ như hai người bắt đầu yêu nhau lại lần nữa. Quãng thời gian 15 năm bên nhau giờ đây chỉ cần 6 tuần để tua lại, cho đến ngày Mio phải trở về tinh cầu lưu trữ. Một câu chuyện tình nhẹ nhàng đúng phong cách của người Nhật. Mất 3 năm quen nhau mới có cái nắm tay đầu tiên. Không nghĩ mình lại đọc một câu truyện tình Nhật Bản . 
    Cùng với câu truyện tình ấy là tình cảnh đáng thương gà trống nuôi con. Haizzzz. Áo mặc 3 ngày mới thay, để đó 4 ngày mới giặt, mặc nhầm áo vest màu đông, món ăn cũng chỉ vài ba món quen thuộc ... . Đến tội cho Mio khi chứng kiến một căn nhà bừa bộn và tự trách mình sao lại để căn nhà biến thành thế này. Một căn nhà thiếu đi bàn tay của người mẹ, người vợ quả thực...
    Sau khi đọc xong truyện, định bụng sẽ mua thêm vài quyển của tác giả này nữa nhưng nghe thiên hạ đồn đều là mô típ nam chính thích chạy bộ . Vậy nên sẽ suy xét vậy !!!!