Em chẳng biết thế nào đây nữa,
Yêu hay không em rất đỗi bồi hồi,
Xen lẫn cả nhũng nỗi buồn vô cớ …
Yêu anh rồi em sợ thấy chơi vơi.
Nhưng mặc kệ, em nhớ anh nhiều lắm,
Em muốn nói chuyện với anh trước mặt thật nhiều,
Muốn nhìn anh chia sẻ từng cảm xúc cùng em,
Muốn được anh quan tâm chăm sóc mỗi giờ,
‘Em sao rồi, đừng vậy anh lo.’
Em cũng muón kể anh nghe hàng ngàn câu chuyện,
Về cây, về hoa, về em và công việc,
Về những tháng ngày anh đang ở nơi xa,
Và về cả hai ta mỗi ngày qua chung nhịp đập con tim nữa.
Em cũng muốn làm phiền anh đôi chút
Những ngày tháng không anh … em tự lập quá nhiều
Cả tự đứng lên sau những lần vấp ngã
Cảm giác của em, sẽ chẳng cần yêu ai.
Anh ơi, nhưng sao gặp anh em lại,
Muốn quan tâm anh, bữa tối bữa trưa.
Muốn biết anh nghĩ gì mỗi phút
Em muốn anh chia sẻ mọi chuyện cùng em.
Anh cứ gọi em là Ngốc
Cảm xúc của em, giờ này … em không định nghĩa được
Nên anh đừng hỏi em nữa, có yêu anh không?
Em sợ, câu trả lời của em sẽ làm anh đau nhói.
Mà anh ơi, nói câu ngắn thì thật dễ
Còn trải lòng, không anh em biết kể cùng ai?
Hì hì, em là vậy đấy.
Yêu em hay không anh tự mà suy.
* Sư tầm từ nơi em *