Những phút cuối của tháng 9
Em là một đứa hay để ý những thứ rất nhỏ nhặt, và mỗi thứ như thế sẽ suy nghĩ rất lâu và nhiều. Với những câu chuyện như thế, em có thể dành tâm trí mình nghĩ tới Z chứ không chừng.
Vì thế mà em nghĩ mình nên viết ra thôi. Ở đây, những suy nghĩ của em sẽ trôi đi nhanh lắm, người ta đọc rồi người ta cũng quên, em như có một thế giới nho nhỏ của riêng mình. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người comment chứ, nhưng thỉ thoảng thôi. Em vui lắm, em đã tìm được một nơi mà có thể viết ra cho nhiều hơn một người nhìn thấy, nhưng ít người rồi sẽ nhớ câu chuyện này, nhớ về em.
Em thấy những suy nghĩ của mình đè nặng lên những người em thương. Trong lòng em buồn bởi có những chuyện em làm cho họ, và mong rằng tới khi nào đấy, rồi họ cũng sẽ trân trọng lại em như vậy. Thầy em bảo, nếu mối quan hệ mà em cho đi chỉ mong được nhận lại, thì thực ra đã không còn ý nghĩa gì nhiều. Em nghĩ mình thật vị kỉ, mình luôn cảm thấy thiếu thốn yên thương, trong khi thật ra mình vốn dĩ, đã thật hạnh phúc. À, còn chuyện đè nặng ư? Em buồn vì em thương họ, nhưng hóa ra lại là áp lực cho họ. Em nghi hoặc lòng mình, lẽ nào đã trót đặt yêu thương sai chỗ.
Em thấy mình yếu đuối. Cuộc sống cuốn em quay vòng vòng mà tiền đình của em không chịu theo cho kịp.
<#> Lớn rồi, thì phải đi làm. Nhưng em vẫn muốn học tiếp, muốn nọ muốn kia. Sếp không đì em gì cả, cực nice nhưng em với sếp giống như đang trong cuộc đua giữa một chiếc Cub (con xe em đang đi) với một chiếc máy bay dân dụng. Ngày nào đi làm về đầu em cũng xì khói, bởi vậy mới thấy mình còn yếu và thiếu rất nhiều.
<#> Lớn rồi, thì phải đi date. Thôi em cũng gọi là đi ít lần. Cậu ấy bận rộn, học, đi làm, kiếm tiền, đi date,... như em thôi, em nhắn tin vài lần - rep bận rồi, em cũng phải giữ cho mình vài chút liêm sỉ chứ? Em kể lể với cậu ấy, đôi khi, rồi cũng nghĩ cậu ấy sẽ chán mình, ai mà muốn nhận lấy nguồn năng lượng xấu đây? 
<#> Lớn rồi, phải biết hạ cái tôi xuống thôi. Em dặn mình nhiều, dặn thêm cả việc bớt cái tính tủi thân trẻ con đi, nhưng lắm lúc dâng trào vẫn thực sự ghê gớm lắm. Bắt người ta phải thế nọ thế kia. Ba bảo đúng lắm, ra xã hội người ta quật cho mới biết thế nào là nhục, là nước mắt chảy ra không lau kịp, chứ ba ở nhà mắng mấy câu mà em đã xù nọ xù kia lên thì chẳng biết tới lúc nào mới tự mà sống, bớt dựa dẫm gia đình được.
Em không chỉ lớn về ngoại hình hay tuổi tác. Em đang trải qua những thứ "lửa", mà sẽ rèn em nên "người", bổ khuyết cho chữ "con" của em. Nên em đừng buồn nhiều. Hãy cứ vui thôi.