Đây là bản nháp của mình, sẽ fix sau ^^
Hôm nay trời đổ cơn mưa rào đầu tiên của đầu hạ. Những hạt mưa tí tách len qua từng tầng lá trà mi đang nép mình dưới bóng lò gạch cũ sau nhà, rồi khẽ chạm xuống nền đất khô cứng. Mưa vẫn rơi, lặng lẽ mà dai dẳng, như chẳng bận lòng rằng trong em vẫn còn vẹn nguyên ký ức về chuyện tình đôi ta — một miền hoài niệm đẹp đẽ nhưng cũng đầy chua xót.
Người ta nói tháng tư mở đầu bằng những lời nói dối thật lòng. Em cũng thấy thế, tháng tư của em bắt đầu bằng những lời nói dối nhưng chứa dựng bao cảm xúc anh dành cho em. Anh còn nhớ không, cái lần anh gặp em cũng vào một ngày mưa tầm tã như lúc này. Khi ấy em như chú chuột bị mưa làm ướt xù hết cả lông lên. Cái ngày mà vô số điều xui xẻo xảy ra với em: em bị muộn học, bị trượt chân cầu thang và còn bị té xuống sông Tonami nữa chứ. Ngày hôm đó em chỉ muốn òa khóc một mình dưới những con mưa, sẽ không còn ai có thể thấy dáng vẻ của em khi đó, em chỉ muốn mưa cuốn trôi đi tất cả nỗi niềm buồn tủi. Nhưng anh biết không, phải chăng tình cờ mà anh xuất hiện, anh lặng lẽ, không nói, không cười, ôm em mặc cho mưa nguốn ngắt những tiếng than thở của em. Cả hai đều cùng ngồi dưới chân cầu Tomani, cùng nói, cùng cười, và cùng sống trọn cả một chiều mưa lạnh giá.
Anh ơi, chả biết anh còn nhớ không, em nhớ những lần anh nắm lấy tay em. Tay anh to quá, em biết, và em cũng rất vui.
Em còn nhớ ngày hôm đó, ngày
...
- Em phải chờ bao mùa mưa nữa anh ơi?