Ảnh mượn ><
Có những ngày trời bỗng sụp tối, lòng bỗng hóa mưa. Hiện thực mưa, trong lòng cũng mưa.
Năm chờ tháng đợi không ngày gửi đi…
Gửi em cô gái từng thương!
Dạo này em như nào rồi? Ổn chứ? Có còn hay khóc, có còn đau lưng vì ngồi nhiều, bao tử có còn chơi banh chuyền trong ấy không? Vết thương kia như nào rồi, không sao chứ? Không biết bên em như nào chứ bên anh thì..
Hôm nay, trời đỗ mưa – lòng anh cũng nổi gió. Phía ngoài cửa, những giọt nước kia chẳng thể làm gì ngoài việc buông xuôi mà rơi xuống. Trong này lòng anh cũng vậy, mọi sự kỳ vọng, thiết tha và sự mộng tưởng đến một tương lai xa vời cũng cứ thế mà buông hẫng theo mưa và  nổi cuồn như sóng biển.
Rồi vỡ tan... Bèo bọt!
Những giọt mưa kia, chúng cũng đã rời xa chính bầu trời mà mình đã nương tựa bỏ rơi. Hóa thành những mảnh xước mang hình hài của một giọt nước, như cả triệu trăm mũi tên đau điếng ghim hẫng xuống mọi thứ nơi đây. Tí tách, tong tong,..
Nghe những âm thanh ấy sợ thật sự, cứ cong người lại mà vùi đầu trong chăn… Mắt cũng đẫm mưa mà thì thầm...
Anh nhớ em!
---------------------------
Lòng người cũng hay mưa, cũng biết lạnh và cũng có cần chân tình ở bên ủ ấm thay chăn....