Cách đây 3 năm đó, tôi cùng một nhóm bạn đại học quyết định đi du lịch Singapore và Malaysia cùng nhau. Vì đều thông thạo Tiếng Anh nên chúng tôi không đặt tour mà tự mua vé, lên lịch trình và đi với nhau cho thoải mái. Chuyến đi diễn ra vui vẻ bình thường cho đến ngày chúng tôi ra sân bay Kuala Lumpur về Việt Nam.
Trong lúc chúng tôi đang tìm cách check-in và ký gửi hành lý tự động thì có hai phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đến gần bắt chuyện. Một chị tiến lên trước hỏi bằng Tiếng Việt "Các em ơi, các em là người Việt đúng không? Chị nghe thấy các em nói chuyện." Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì. "Vâng ạ?" Chị ấy vội chỉ vào người phụ nữ đứng sau mình và nói "May quá, các em ơi, chị nhờ các em đưa chị họ chị về Việt Nam cùng được không? Chị ấy sang đây lao động 2 năm rồi nhưng không biết tiếng, không biết làm thủ tục thế nào, nhờ các em giúp chị ấy với."
Tôi nhìn kỹ người phụ nữ đằng sau, khác với người đứng trước có vẻ là nhanh nhẹn hoạt bát, chị phía sau có vẻ là một người ở vùng nông thôn, dáng người thấp bé, đang ôm chặt một túi nhỏ hành lý cầm tay, ánh mắt cực kỳ sợ sệt nhìn ngó xung quanh.
Chúng tôi hơi dè chừng vì không biết có nên tin hai chị không, thì chị đứng trước quả quyết nói "Các em yên tâm, chị ấy có giấy tờ đầy đủ, chỉ là không biết tiếng Anh thôi. Chị hiện đang sống ở đây, còn chị họ chị sang lao động một thời gian nhưng hết hợp đồng rồi nên phải về. Các em chỉ cần cho chị ấy đi cùng lúc làm thủ tục và có gì không hiểu thì giúp chị ấy nhé. Chị giúp được ở ngoài, nhưng vào trong kia thì chị không vào theo được."
Khi nhóm tôi miễn cưỡng đồng ý, chị đi trước cảm ơn rối rít và ra về, để lại chị kia với chúng tôi. Chị líu ríu vừa đi theo chúng tôi vừa nhìn quanh quất. Check-in và gửi hết hành lý của 5 người trong nhóm xong, chúng tôi hướng dẫn chị làm thủ tục. Chị bối rối đến mức tay run run lục tìm giấy tờ nên mất khá lâu để check in và gửi hành lý cho chị. Xong xuôi, chúng tôi đến thẳng cổng an ninh để vào trong vì rất sát giờ bay rồi. Chị quay sang nhìn chúng tôi lo sợ, tôi bảo chị "không sao đâu, qua cửa này là xong thôi."
Nhưng trong lúc chúng tôi đang đứng xếp hàng để kiểm tra an ninh, thì một nhân viên của sân bay chạy đến chỗ chị ấy và nói bằng Tiếng Anh "Would you please come with me?" (Bạn có thể đi cùng tôi không?) Chúng tôi hỏi có chuyện gì, anh ta nói hồ sơ của chị ấy có vấn đề cần xem lại. Chị ấy kinh hãi nhìn anh nhân viên và chúng tôi, chúng tôi đành bảo chị "Chị cứ đi theo anh ấy đi, anh ấy bảo hồ sơ có vấn đề, trong đấy có thể họ sẽ có hướng dẫn tiếng Việt cho chị không sao đâu." Máy bay cũng sắp cất cánh nên chúng tôi không thể ở lại giúp chị mà phải vào luôn, không còn cách nào khác.
Nhìn chị bối rối run rẩy đi theo người nhân viên quay ngược ra, tôi không khỏi thương hại cho chị. Đi được khoảng 20 bước, bỗng chị vụt bỏ chạy về phía chúng tôi, chị lao đến bấu chặt lấy cánh tay tôi. "Em ơi cứu chị với." Người nhân viên đó cũng chạy theo sau, hỏi chúng tôi "Are you with her?" (Các bạn đi cùng người này à?) với một ánh mắt dò xét, chúng tôi vội vàng nói không chúng tôi mới gặp chị và chỉ giúp chị làm thủ tục thôi.
Anh ta hơi nghi ngờ, nhưng rồi quay sang chị và kéo chị đi. Tôi cứ ngoái lại nhìn hình ảnh hai người bọn họ đi xa dần, người nhân viên mặc bộ đồng phục cao lớn nắm lấy khuỷu tay chị kéo đi, chị thì nhỏ bé lếch thếch đi bên cạnh. Bạn tôi giục đi vào cổng an ninh nhanh lên, không kẻo lằng nhằng. Chúng tôi đều hiểu chị là một người Việt Nam sang lao động chui ở Malaysia. Chúng tôi cũng đã cố giúp chị trong khả năng nhưng thú thật không dám làm hơn vì sợ chính mình bị liên đới vì một người không quen.
Tôi lên máy bay và trở về Việt Nam an toàn, nhưng ánh mắt chị và câu nói "Em ơi cứu chị" ám ảnh tôi rất lâu. Một phần tôi thấy có lỗi vì không thể giúp được chị. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với chị. Trong phòng an ninh kia có ai nói được Tiếng Việt để giải thích cho chị không? Hành lý đã ký gửi chị có lấy lại được không? Người gọi là em họ chị có quay lại để giúp chị không? Chị có được về Việt Nam hay phải quay trở lại chỗ làm cũ hay bị cảnh sát bắt? Những câu hỏi không bao giờ có đáp án.
Có lẽ tôi không cần bận tâm quá nhiều vì một người xa lạ như vậy, nhưng ở trên đất khách, chị là một đồng hương của tôi. Nhìn chị khổ sở chật vật giữa một sân bay đông người khiến tôi chạnh lòng. Tôi nhớ tới các cô chú, anh chị họ ở quê của tôi, không ít người cũng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với vốn ngoại ngữ ít ỏi và cũng trốn ở lại mong kiếm thêm tiền mang về cho gia đình để đổi đời. Tôi có thể hình dung được chính họ - giống hệt chị - hoang mang hoảng loạn như cá mắc cạn trên những vùng đất xa lạ, không biết bấu víu vào ai.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Mỗi lần đọc những vụ người Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài bị bắt hay vụ 39 người bị chết ngạt trong xe công ten nơ lạnh ở Anh, tôi lại bất chợt nhớ đến chị. Tôi hiểu việc chị và những người Việt xuất khẩu lao động trốn ở lại, tự đặt mình ra khỏi vòng pháp luật để kiếm miếng cơm manh áo là quyết định của riêng họ. Nếu bị bắt hay thậm chí bỏ mạng cũng là cái giá họ đã nghĩ tới và chấp nhận. Tôi không phải họ nên không có quyền phán xét.
Tôi thấy bản thân rất may mắn vì có thể sống trên chính quê hương mình không phải đi đâu mà kiếm tiền đủ ăn với công việc giáo viên, thỉnh thoảng có thể đi nước ngoài là để học tập hoặc du lịch. Tôi dạy Tiếng Anh, cái tôi có thể làm trước mắt chắc chỉ là hỗ trợ những người trẻ Việt có vốn ngoại ngữ nhất định để nếu có đi xa xứ gặp phải tình huống gì, họ có thể bình tĩnh tự lo cho mình và giao tiếp được cơ bản với người xung quanh mà không phải cầu cứu trong hoảng loạn như người chị tôi đã gặp ở sân bay kia.
Về lâu dài, là người làm giáo dục, đương nhiên tôi cũng mong một tương lai không xa, người Việt - nhất là người Việt trẻ - sẽ không còn phải bán sức lao động với cái giá rẻ mạt cho nước ngoài rồi nổi tiếng vì trốn ở lại. Tôi mong họ có thể đường hoàng ngẩng đầu trong tư thế của những nhân lực chất lượng cao mà các công ty ngoại quốc cần tới và mời về làm. Nhưng có lẽ đó là một mơ ước còn khá xa vời...