
Paprika, 2006
"Cậu là sinh viên?"
"Vâng."
"Tôi cũng trải qua cái thời ấy rồi. Từ những năm sáu mươi cơ. Hồi đó sao mà đẹp đẽ thế."
"Đẹp chỗ nào cơ?"
(...)
Sau khi người phụ nữ biến mất rồi, câu hỏi của tôi cứ thế lởn vởn trong không trung mà chẳng tìm được lời đáp.
__Trích "Lắng nghe gió hát", Haruki Murakami, 1979
1979, năm chiến tranh biên giới. Mãi về sau em mới được nghe kể và sách lịch sử thì chỉ đề cập vỏn vẹn mấy dòng. Hồi ấy, ông thầy quái đản của em vừa kể vừa đắm mình trong làn khói thuốc lào. Em may mắn được sinh ra vào thời bình, và tuổi của chúng em, không có chiến tranh, chỉ có lời kể của ông bà, của cha mẹ, của thầy, của sách là còn đó. Có lẽ những năm thời trẻ của người thời xưa sẽ đẹp theo cách khác. Còn em, em không hẳn hiểu là thời ấy của em đẹp ở chỗ nào nữa. Hay vì sinh vào thời này nên em bớt mất cái khả năng cảm nhận điều đó chăng?
Em không bình thường, từ ngày em nhận ra là em không bình thường. Nhưng em cũng chẳng phi thường, như cái cách người ta sinh ra không tay không chân, hoặc vô tình mắc bệnh nan y nhưng vẫn sống tốt, viết sách, và là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Chẳng biết từ lúc nào, em đã là đứa ngồi ở trong góc lớp, đọc sách hoặc nghĩ vẩn vơ một mình. Nếu nói em là kẻ lập dị thì cũng quá, vì xung quanh cũng không ai ghét em đến thậm tệ - em hầu như có thể hòa nhập vào mọi nhóm bạn, bất kể đặc thù nhóm đó thế nào, nhưng hầu như chưa bao giờ có cảm giác thuộc về.
Rồi em nhận ra, không phải cứ thuộc về một nhóm thì nó sẽ giúp em mất cảm giác cô đơn. Em có thể cô đơn, kể cả khi em đang ở giữa một đám đông, kể cả khi ai đó thấy em đang cười. Đó là thứ cảm giác khó chịu, nhưng lại dễ chịu theo một nghĩa nào đó. Đó là điều phức tạp với những ai thuộc nhóm tính cách INFJ, em nghĩ thế, sau một thời gian tự lục lọi tìm tòi chính những cảm giác, tự đi phân tích, mổ xẻ chính mình như một bác sĩ trên bàn phẫu thuật.
Thời gian qua nhanh, em rời nơi khá an toàn gọi là nhà trường, bước vào nơi gọi là trường đời. Em đi làm, gặp đủ kiểu người. Rồi có những tối em đi làm về, trong căn phòng yên ắng, em nghĩ về đời mình, nghĩ về những thứ đã qua, về sự yên ắng, dẫu cho em đã làm xáo trộn nó theo nhiều cách.
Em từ nhận ra sự bất ổn nơi mình, đến học cách dần chấp nhận nó, không phải để rũ bỏ một phần bản thân, nhưng để biết rằng được làm người đã là một ân huệ lớn, rằng sự tồn tại của mình tự thân nó đã là một điều thật hay của tạo hóa. Và rằng, dẫu đêm nay có thổn thức đến đâu, sớm mai thức dậy, em sẽ hòa mình vào đám đông, vào tiếng còi xe, vào dòng người giờ tan tầm. Trong guồng quay đầy vội vã ấy, em biết mình đang sống.
Không phải tự nhiên mà em đọc và tìm thấy một sự gắn kết lạ thường kể từ lần đầu em đọc Haruki Murakami, ở phong cách viết này, những nỗi buồn này có màu, mùi vị, thanh âm, hình ảnh của tuổi trẻ, không trong sáng như đọc Nguyễn Nhật Ánh, hay bình dị mà triết lý như đọc Nguyễn Ngọc Tư, nó như ánh sáng sao trong màn đêm đen. Đó là khi đang trải qua những tháng ngày chẳng biết mình là ai và thuộc về đâu, em biết đó là sự lãng mạn mà chỉ ở tuổi này mới có. Một khi đã trưởng thành hơn, đã hiểu mình hơn, một vài thứ trong cuộc sống đã cố định hơn như con thuyền cột neo thật chắc, em sợ rằng những lãng mạn mang màu sắc phiêu lưu ấy rồi sẽ chỉ còn trong những trang hồi ký.
Tôi từng nghe câu chuyện này về một con cá.
Nó bơi đến một con cá già hơn và nói rằng:
“Tôi đang cố tìm đường đến đại dương”.
“Đại dương à?” - con cá già nói -“ở đây chính là đại dương".
"Ở đây ư?" - con cá nhỏ hỏi - "đây là nước. Điều tôi muốn là đại dương!"
Câu chuyện là một trích đoạn trong phim Soul em xem cách đây ít lâu. Giữa những thăng giáng của bản nhạc cuộc đời, hầu như hiếm khi em nhận ra chính mình cũng đang sống, và mỗi bước đi cứ như những chấm nhỏ, từ góc nhìn ấy chẳng thấy đâu xa, nhưng em cứ đi, rồi sẽ thành đường. Sẽ rất khó để em nhận ra cuộc sống, nếu em không hiểu mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đây đã là một phần của đại dương.
Em đã có những ngày, ũ rũ trong chăn khi cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo tới. Em cũng có những ngày, xông xáo phượt trong đêm, khi mưa trắng xóa đến mức chẳng rõ đường đi phía trước. Ở những nơi xa, bỏ lại công việc, bỏ lại những ưu tư phía sau, em thấy mình như đang giấu mình giữa bạt ngàn là cuộc sống, ở đấy cuộc đời của em, cuộc đời của những người đi cùng em, và cuộc đời những người em đã, đang và sẽ gặp hòa quyện vào nhau. Đó là những mối dây đan xen, thỉnh thoảng em lại lạc mất mấy mối nối, và bện chặt vào mấy mối nối khác. Chằng chịt thành từng bện, sao mà em có thế thờ ơ với cuộc đời được, đời em còn những cơ duyên cần giải đáp. Dù em biết, dù có đi xa đến mấy, vấn đề của em vẫn ở đó, đối diện với chính mình.
"When you are young they assume you know nothing."
__Cardigan, Taylor Swift
Những ngày 20, em thấy mình chẳng là gì cả. Nhưng thế thì đã sao? Không là ai nghĩa là có thể là bất kì ai. Phép thử ấy, xem chừng không dễ. Nhặt nhạnh những vấp ngã và cả những lần bước tiếp, em - cũng như bao người trẻ khác - em biết mình đang học cách đối diện với chính mình.
Điều ấy hóa ra đáng sợ hơn em nghĩ, hơn những ngày 17 tuổi em đã nghĩ, thế nên em đã và đang học. Thật khó để hiểu chính mình, ba từ mông lung ấy, nhưng cũng thật lãng mạn, hành trình đi tìm lời giải ấy.
"Lãng mạn chỗ nào cơ?"

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất