Chuỗi ngày đau đầu và thèm ngủ nhưng mất ngủ, thèm ăn nhưng chẳng biết muốn ăn gì. Chuỗi ngày gắt gỏng, ai đụng tí là giận, là dỗi, là nói lớn tiếng. Nhưng rồi ai nói lớn tiếng lại là tủi, là khóc... Đích thực là một con dở. Những ai gọi tớ là thiên thần đâu? Tớ muốn đấm toe mỏ. Từ lâu tớ biết điều đó không hề đúng, chuyện thiên thần ấy. Mỗi tháng một lần chú chủ nhà đều nhắc tớ điều đó, bằng tin nhắn: Tiền điện nước nhà tháng này nhé! Một tin nhắn xua tan sự nóng nực, và đập tan mọi sự mộng mơ.

Trưa hôm trước ở công ty, các chị làm một nồi lẩu Thái to đùng bao nhiêu là thứ, bởi biết "con Hạnh chó thích ăn váng đậu". Chiên váng đậu thì chậm, lại để rơi đồ linh tinh, chị Nhunnn mắng. Thường ngày thì không sao, nay nhạy cảm ngu ngu, dỗi chị Nhunnn, chiên xong dẹp đồ thút thít sụt sịt lẳng lặng bỏ về. Về Highlands quen, hăng hái gọi chiếc bánh mì nấm yêu thích thì món đó đã bị gạch sổ trong menu tự bao giờ. Nước mắt ừng ực muốn chảy rồi, tớ thấy như cả thế giới đang quay lưng trả đũa. Một lúc chị Nhunnn nhắn "Sao mà dỗi bỏ về? Làm mọi người chửi chị. Chị có mắng gì đâu nhỉ". Đang tiện dòng cảm xúc, tuôn một tràng bảo chị Hôm nay khó chịu với em, nặng lời với em, chị còn ném bánh tráng vào nồi em đang chiên nữa. Chị như đổ gánh nặng lên vai em rằng mọi người ăn lẩu là vì em ăn váng đậu ấy. Nhưng chị không sai gì cả. Là em sai. Hôm nay em xấu tính khó chịu. Chị Nhunnn nhắn tiếp. "Chị cấm tiệt không cho ai ăn váng đậu. Gói nguyên đĩa để mai mày lên ăn đấy". Nghe xong khóc tu tu. Can tội đã ngu si còn bày đặt giận dỗi. 

Trưa hôm sau lên, Mai Hà dằn mặt: Con điên kia sao hôm qua bỏ về? Làm chị Nhunnn ăn năn cả buổi chiều không yên. Xong mọi người đưa đồ ra ăn trưa. Thấy mọi thứ còn gần như y nguyên, bảo chờ Hạnh lên ăn. Hạnh bỏ về mọi người không vui vẻ gì ăn ít. Thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Xấu tính hư tính kinh khủng khủng khiếp.
---
Hôm trước đang ngồi im, Diệu Linh bảo: Ế này Hạnh, tớ phát hiện ra điều này không biết cậu có để ý không?  Tớ quay lại tròn mắt không biết chuyện gì. Linh bảo, Đó là Linh chiều Hạnh. Linh chiều Hạnh dã man luôn ấy. Cái chữ dã mannn kéo dài 2 nghìn mét và tông điệu Linh nói vẫn in hằn mồn một trong tớ. Tớ cười phá lên, bảo Ủa lần nào tui cũng cảnh báo điều đó mà. Chuyện Linh tốt với tui quá ấy. Linh chầm chậm bảo, như vừa nói vừa nghĩ: Chắc đó là năng lực của Hạnh. Tớ cười. Nói đúng ra thì, là do Linh quá tốt, nên Linh chiều Hạnh, nên là lỗi do Linh. Nhưng khi Linh thốt ra lời này, tức là Linh thấy nó không bình thường, thì chắc là cũng do năng lực của Hạnh thật. Haha. Xong tớ thêm nhấn mạnh, chắc Hạnh có năng lực thật, mọi người đều rất chiều Hạnh, dù những người đó nhiều lúc cũng rất đáng ghét với người khác, nhưng họ vẫn chiều Hạnh. Hạnh thấy mình quá trời may mắn.
---
Cho nên, dù bản thân cũng đấu tranh nhiều vì sự ích kỷ có sẵn, tớ phải đi chia sẻ may mắn đó cho đời cho người một chút. Em Ngọc xinh đẹp đang có chuyện không vui. Em nghĩ nhiều lo nhiều. Những lúc như thế này em cứ gọi tớ. Em nhắn Hạnh đến với em được không? Buổi chiều tớ qua chỗ em đang trốn mình. Em kể chuyện, tâm sự, và khóc. Nói chuyện một lúc em nắm tay tớ, và ngủ. Em bảo mấy ngày qua em không ngủ được. Nghe tiếng em ngủ, người tớ không dám nhúc nhích vì sợ em tỉnh giấc. Lưng mỏi, tay cũng mỏi, nhìn em ngủ ngon lành và lòng tự hỏi Có thật là em có thể khó ngủ không đấy. Thật là khó tưởng tượng. Lúc sau thì em mê sảng, nói câu gì đấy liên quan đến mớ chuyện phức tạp hiện tại. Tớ áy náy nghĩ quả là em phiền lòng thật. Có nói dối chuyện em mất ngủ cũng không sao. Một lúc sau Ngọc tỉnh dậy, nói chuyện tiếp. Tớ nói. Em ngồi khóc thút thút. Lúc sau em nhìn tớ, bảo Đến bao giờ thì em nói chuyện được kiểu của chị nhỉ? Nghe chị nói chuyện như thiền ầy. Tớ thở dài, Đúng là mày chưa thiền bao giờ. Thiền mà dễ thế thì chị đắc đạo cmnr. Em cười. Tớ chốt, dù sao thì cũng phải bôi kem tô son thật xinh đẹp, loại chống trôi nước. Nhỡ bị hắt nước thì lau xong vẫn đẹp xinh. 
Sáng sau đó, Ngọc bảo em muốn đi chùa. Em về thì chị ngồi cafe với em nhé. Tuy đang muốn ở một mình nhưng nhớ đến sự sẻ chia, tớ bảo thế thì ra Yên đi. Đi chùa có an, về cafe tên Yên. Thế là em có An Yên. Em sung sướng đồng ý ngay. Con nít thật dễ dụ. Hoặc là người đang bị tổn thương thì thường dễ bị lừa. Tớ thay đồ rồi qua Yên trước. Đã lâu tớ không ghé quán. Thi thoảng tớ lại thèm một cốc Sapa, như cách thi thoảng tớ hay nhớ về lẵng hoa xinh xinh nọ. Tớ đến, đi vào quầy và lưỡng lự, gọi một cốc Sapa. Sự lưỡng lự chần chừ kéo dài mãi đến lúc tớ trả tiền. Và tớ quyết định đổi sang cốc cappuccino, không quên xin lỗi vì quyết định đưa ra khi tờ giấy order đã được in. Bạn nhân viên vẫn đồng ý đổi cho tớ. Thật an lòng. Tớ thấy đang cần một cốc cappuccino hơn một ly Sapa. Chắc là bên trong tớ đang cần một chiếc áo choàng nhỏ. Cappuccino- chiếc áo choàng nhỏ. Nghĩ đã thấy lòng muốn mỉm cười.
Tớ ngồi một mình ở ban công tầng 2, nhìn xuống, một lúc đủ lâu thì em đến. Tớ xuống tầng một, ngồi với em, góc sân có mấy cây xanh và vài dải nắng. Nắng mong manh nhưng đủ ấm. Nhờ tán cây cao xanh, góc sân lại mát dịu dù không có mái che. Tất cả đều rất tuyệt. Trừ việc tối qua tớ bôi mặt đống tretinoin. 
---
Đang ngồi góc phòng, cạnh ánh đèn vàng gõ mấy dòng này thì nghe tiếng trời mưa ào, tớ chạy ra ngó nghiêng. Đã lâu không đứng nép ở mép cổng, nghe mưa, nhìn mấy cái cây rong rêu từ ban công tầng trên rũ xuống, rồi ngó sang cái chòi nhỏ nơi có hai con chó đang tiu nghỉu, rồi ngó xuống nhìn mắt cá chân cùng mấy ngón chân đang ngoe nguẩy trong đôi dép rộng ở nhà. Mưa có chút vội và gắt, nhưng tớ cứ cảm giác như trời đang thu thật thu.
Mà mỗi khi nghĩ về trời thu, đầu tớ lại vang vang câu này. 
Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ 
đưa anh đi tìm vần thơ...
Giá như , được một lần làm gió thu bay bay nhè nhẹ...