Nỗi nhớ ám ảnh tâm trí em mỗi buổi tối đến khuya đến sáng khi mới mở mắt thức dậy.. Em không thể nào quên được buổi tối ngày hôm đó...
Buổi tối mình gặp nhau, anh biết không em không biết rằng anh có cảm tình với em. Em chỉ nghĩ cuộc hẹn mình đã lỡ với nhau trong suốt 2 năm qua... Anh muốn đi dạo, và em muốn an ủi, vì em thích anh, tình cảm nó không lớn, nhưng nó âm ỉ suốt 2 năm trời. Có lúc em đã quên mất anh, có lúc lại nhớ anh da diết... 

Mình đã có một đêm điên rồ khi anh lái xe chở em băng qua những con đường hẹp đầy sương mù giữa đêm của núi Sơn Trà. Nó mạo hiểm mà lại thú vị vô cùng.  
Anh đã hỏi em, em có sợ khi đi giữa núi rừng vào lúc 12h đếm như thế này đúng không. Lẽ ra em nên nói cho anh biết, em không sợ vì có anh ở cạnh nên em không sợ. Em cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị khi ở cạnh anh. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại bày tỏ rằng anh cũng có cảm tình với em. Em phân vân liệu cảm xúc của anh là chân thật hay chỉ là bản năng vì muốn chinh phục của người đàn ông. Cái cách mà anh bảo em: "Đừng sợ, có anh ở đây. Nó khiến em rung động."
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh vào 2 năm trước. Em đã có một ấn tượng rất đặc biệt về anh. Một chàng trai với dáng người cao cao, áo sơ trắng cổ dứng nhìn sáng sủa, lịch lãm đến lạ. Em bị thu hút bởi anh từ ngày đó.... Càng biết anh em càng khâm phục tài năng và ý chí của anh. 
Những lần tiếp theo khi mà mình đi coffee, anh có biết là em đã vui mừng như thế nào khi vô tình gặp anh. Cái cách nói chuyện của anh vừa cục cằn nhưng lại gần gũi và thu hút đến lạ. Chỉ cần là anh nói thì em tự khắc làm theo mà quên mất nhiều lúc tự hỏi sự tự trọng của mình ở đâu. Anh giống như một giấc mơ kì lạ mà em không muốn thoát khỏi. 
Trong suốt thời gian qua em đã luôn nghĩ, luôn nghĩ... Tại sao thời gian của mình lại chả bao giờ gặp nhau. Khi em đang có người yêu thì anh lại không, khi anh có thì em lại không... 
Trên chuyến đi ấy, em đã nói với anh rằng: "Nếu như trước khi quen người yêu hiện tại, em sẽ tán anh mất." Anh có biết em đã rất buồn khi nghe anh nói rằng: "Em không tán được anh đâu... nếu anh thích anh đã tán họ rồi..." Em không hiểu được ý nghĩa chính xác của nó nhưng em buồn. Mà cũng đúng thật, làm sao anh có thể thích em tới nỗi có thể tán em cơ chứ. Với cái cách cư xử con nít của em như vậy. 
"Em nghĩ về anh như thế nào thì anh là thế đấy" "Anh như em nghĩ" "Cảm tình với em anh có, nhưng nó không đủ lớn để anh có thể tán em" "Nếu em nghĩ anh chỉ muốn tình dục thì kiếm ở ngoài đâu có khó đâu, đâu cần phải chở em đi quằng quằng đêm khuya đi dạo như thế này" "Em nghe ở đâu kêu tính anh lăng nhăng, anh không rảnh để đi nói chuyện với hết cô này đến cô khác" ..."May mà em không dính vào anh" "Đừng nên dính vào anh vì em sẽ đau khổ"
Rốt cuộc anh muốn em nghĩ về anh như thế nào... 
Em thích cái cách anh nói em cần làm gì, em thích việc em có thể khiến cho anh cười, em thích cách anh coi em như một con mèo, con mèo con ương bướng cần được huấn luyện từ anh...
"Ôm anh" "Hôn anh đi" "Sao lườm anh" 
Em nhận ra em đã luôn từ chối anh, luôn phòng thủ với anh vì những nguyên tắc của riêng em. 
"Ngày mai anh sẽ đến đón em, qua nhà anh xem phim nhé. 7h; 8h; 9h.."
"Em sẽ không xuống đâu, anh đừng đến. Em không muốn vì những gì không có tương lai để rồi bản thân lại đau khổ. Em không muốn làm tổn thương người yêu em"
"Nhưng em có yêu nó đâu" "Em bỏ thằng đó đi kiếm người khác mà yêu" 
"Em sẽ không xuống đâu, anh đừng đến. Em sẽ coi như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra"
"Những gì buổi tối ngày hôm này, nó đã xảy ra rồi, nó ở đây (trán), ở đây (môi) này" 
Anh nói đúng, em không thể coi mọi thứ như chưa từng xảy ra. Vì mọi thứ đã in đậm trong tâm trí em rồi. 
Em hiện đang ở trong một mối quan hệ. Người đó tốt và em không muốn làm tổn thương người đó, nhưng thực sự cơn say nắng này đã kéo dài quá lâu rồi.
...
Buổi tối ngày hôm đó, để thể hiện quyết tâm của mình em đã block cả facebook và instagram của anh. Em mong ngóng được gặp anh nhưng lại sợ mình rơi vào cái bẫy của cảm xúc khi thả mình đi xa quá, em sẽ không thể quay đầu lại nên chỉ có thể chọn cách tự bảo về trái tim của mình trước khi nó vỡ vụn vì anh...
Nếu, đấy là nếu như mình có thể gặp lại một lần nữa em sẽ hỏi anh
Anh nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân...
Tại sao anh nghĩ nếu dính vào anh thì sẽ đau khố...
Lần tới nếu anh cần đến thuốc lá, em sẽ hôn anh.
Em phải làm gì với đoạn tình cảm này đây anh?
.... 
Những tâm sự ngổn ngang em không thể chia sẻ cùng ai... 
No photo description available.