Nhìn em cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bóng đá size lớn một năm về trước có lẽ đã khiến trái tim tôi rung động, em bước đi từ chung cư xuống tầng trệt gặp tui ở cổng bảo vệ, trông em dễ thương lắm, tui thích em cái dáng vẻ nhỏ bé đó gương mặt đôn hậu nụ cười hiền dịu những tính cũng hỗn. Khi nghĩ lại khoảng khắc đó khung cảnh tui nhớ nó đến từng chi tiết như một đạo diễn chỉ cho diễn viên và đoàn phim của mình vậy. Tui có thể thấy toàn cảnh nhưng em tui chẳng nhớ em đã nói gì. Năm 21 tui gặp em tình cờ trong một lần diễn văn nghệ khu phố. Em cũng như tui đến nơi này tìm kiếm cơ hội cho tương lai, nhưng lúc đó chắc là lúc tui thảm hại chỉ là sinh viên lưu ban khi em đã ra trường và đi làm rồi, tui vẫn cắp đít lên trường để xong việc học. Lần đầu tiên gặp là ở khu nhà sinh hoạt cộng đồng chúng ta hai người xa lạ chỉ chung một điểm duy nhất là đang tập văn nghệ, tui cũng được tiếp xúc em khi diễn cảm giác bế em lên vai mình ôi cảm giác đó tui vẫn nhớ nó và có nhiều lần tui làm em té xuống, tui không biết cách hỏi han sao cho đúng, tui đứng thừng ra và nhìn với nụ cười như thể chẳng gì xảy ra cả. Chúng ta cứ vậy chơi chung với nhau một cách hồn nhiên cho tới ngày em hẹn đi qua chỗ em ở cùng vài đứa trong nhóm tập nữa. Ngoại cảnh tui nhớ rất rõ đó là một buổi chiều tháng 5 ngày hôm đấy trời có âm u và cũng đã giờ tan tầm, em bước xuống dưới đón chúng tôi. tui nhớ rõ hình dáng em lúc đó cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bóng đá rộng cute ra phết nhỉ. càng tiếp xúc với em tui có cảm giác vui vẻ hẵn nhưng chẳng bao lâu khi tui nói rằng mình nhớ em, em đoán rằng tui có tình cảm nhưng dù nhắn tin thành thật em cũng chỉ đáp lại bằng lời cảm ơn và cũng nói em đã có người yêu rồi. tui ngậm ngùi buồn bã những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cứ tuôn ra, có phải vì tui chẳng có gì để đảm bảo tương lai cho em không? nhưng câu hỏi như thế cứ xuất hiện cảm xúc tệ thật, tui chẳng thể nở nụ cười. tui cố chấn an và nhắn lại rằng vì suốt bao năm nay lần này tui mới tiếp xúc và có những tình cảm như vậy. Nhưng được đề nghị đi chơi vào lần khác em đã từ chối, em nói em mệt mỏi với công việc. Có lẽ lúc đó tui tin vào điều ấy nhưng đến nay tui mới hiểu rằng em đã không muốn tiếp tục nên đành từ chối khéo. tui thường xem em có điền gì mới trên nền tảng mạng xã hội không nhưng gần đây khi search tên em vào ô tìm kiếm tôi thấy em đang cưới người mình yêu. Ôi nó là sự thật rồi nhưng ký ức trong tôi về em không hề khác đi, tôi không hề oán tránh em điều gì. chỉ là tôi yêu em chỉ vậy thôi. Chúc em hạnh phúc bên người bạn cùng em đi tiếp hành trình kiếp này.