Gửi cô gái trong trí tưởng tượng của anh!
Cảm ơn em đã đi cùng anh từ khi anh chưa biết yêu là gì, biết thích một ai đó và giận một ai đó. biết quan tâm đến một cô gái xa lạ bước vào cuộc sống của anh. Em luôn hóa thân vào cuộc sống về đêm của anh, luôn làm anh đắm chìm vào những vọng tưởng và khát khao của đời mình. Em biết mọi thứ về anh nhưng anh chẳng biết em là ai và anh cũng chẳng thể biết em nghĩ gì, em muốn gì. Anh chỉ biết khi em giận em dẫn anh nhìn thấy cảnh lìa xa, cảnh vấp ngã. Khi em vui em lại hóa thân thành một cô gái rồi dịu dàng sà vào lòng anh và hôn anh thật nhẹ.
Cứ mỗi sáng em lại biến mất nhưng mọi lời nói, mọi thứ anh và em đã trải qua trong đêm thôi thúc anh tìm thấy em, muốn nhìn thấy rõ gương mặt em. Đêm hôm trước và những đêm hôm trước nữa, mỗi  lần em xuất hiện anh chỉ nhớ mỗi một chi tiết của em thôi, đó là bờ môi, là ánh mắt, đó là dáng hình, là mái tóc, là bờ vai , là vầng trán mà có lần anh nhớ anh hôn lên nó. Mỗi sáng anh thức dậy, anh tổng hợp lại mọi thứ rồi anh bắt đầu tìm em. Anh gặp được một cô gái rất giống em, anh đem lòng yêu cô ấy. Sáng bắt đầu yêu, tối em xuất hiện một cách rõ ràng hơn. Em như trêu đùa anh mà biến thành người con gái ấy. Mỗi sáng anh đứng phía sau nhìn theo, tối em vào trong hình bóng cô ấy mà đi chơi với anh, và nói yêu anh thật nhiều. Không có kí ức ngoài đời thực, chỉ là yêu đơn phương một ai đó mà đối với anh, em luôn cho anh những kỉ niệm dù trong giấc mơ nhưng rất chân thực làm anh cứ nghĩ rằng anh đã yêu từ lâu lắm rồi. 
Tuy nhiên cái hạnh phúc đó thật mong manh nếu như anh quên đi cái thân phận của mình, anh bắt đầu đi tán tỉnh cô ấy. Nhân duyên trời định cái số của anh ông thầy bói đã nói là chỉ yêu, thương và lấy duy nhất chỉ một người con gái và sống với cô ấy cho đến cuối đời. Cho nên cô gái ấy sẽ từ chối anh, rồi đi chơi, nói chuyện với một người con trai khác trước mặt anh. Có vẻ mọi chuyện đã an bài nên trong ý thức của anh, anh không cảm thấy mình là người tủi thân nữa. Về ngay đêm hôm đó em ngày càng mờ đi, mờ đi..... và quay lại về với lúc ban đầu. Thà không nói không nói thì không đau, nói ra thì lại nhận về bao nhiêu nỗi đau và nước mắt. Câu cuối cùng mà em bỏ đi nói với anh rằng: "Anh chọn sai rồi, đó không phải em". Và anh lại tiếp tục sống với em trong khoảng góc tối của cuộc đời mình.
Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, có vẻ những kỉ niệm, này sẽ gom lại từng chút và khi đến thời điểm anh gặp em vào buổi sáng, nó sẽ òa lên và nhấn chìm anh trong sự thủy chung của một tình yêu đời thường giản dị nhưng sẽ chết nếu như không có. Em à! Đã bao lần anh ước sẽ được gặp em sớm hơn để yêu em nhiều hơn, hôn em nhiều hơn để mình nhiều cảm xúc với nhau hơn. Anh biết em đang ở gần bên anh vào mỗi sáng, em đâu nỡ rời xa anh đâu. Vì vậy anh phải tìm cô gái nhút nhát đang nấp sau bóng tối của anh. Anh muốn đưa em ra ánh sáng cuộc đời để cùng anh chung bước ngay cả trong mơ và giữa chốn xô bồ.
Ngày nào đó anh tìm được  em, anh nghĩ em chẳng còn nhớ gì.....À không ! Em chẳng biết tình yêu anh dành cho em nhiều và to lớn tới mức nào. Em sẽ ngạc nhiên lắm nhưng đừng lo lắng, hãy sống với tương lai của em vì chính trong mơ em vẫn sống với tương lai của hai ta. Do đó, anh hứa sẽ không ghen đâu khi em đi với một người con trai khác không phải anh, nếu như em nói yêu anh rồi anh sẽ tin những việc em làm vì anh.
Lá thư này là anh đang viết dành cho em, anh hi vọng người con gái đầu tiên đọc lá thư này là em. Anh tin vào điều đó, thanh xuân của anh đã trải bao nhiêu bộ bề và giờ anh chỉ cần em ở bên. Cần một nơi để tựa vào. Chỉ gửi em!
                       YÊU EM NHƯNG ANH KHÔNG BIẾT EM LÀ AI !