08012020

Có lẽ chúng ta đều đã biết bài thơ -Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng- của Phạm Thiên Ý, ai cũng đều đồng cảm với nhân vật nữ trong bài thơ, nhưng với tôi, tôi lại cảm thấy nhân vật nam cũng rất đáng thương.

Đâu phải anh không biết
Ngày mai em lấy chồng
Lời từ biệt chưa nói
Còn nghẹn ngào nhớ mong

Em ngủ sớm đi em
Sớm mai ngày vui mới
Ngày em về nơi ấy
Ngày tình mình buông lơi

Đâu phải anh không thương
Đâu phải không cố gắng
Nhưng cuộc đời khó đoán
Duyên lỡ...người biết chăng

Bao lần anh đã nói
Cưới em: giấc mơ anh
Nhưng ngày mai sẽ đến
Ngày mơ vỡ tan tành

Anh không cười không khóc
Cũng chẳng thấy bình yên
Cũng chẳng còn luyến tiếc
Tự nhủ đời truân chuyên

Ngày mai em dậy sớm
Đeo nhẫn cưới cô dâu
Trang điểm màu mắt nâu
Bước cùng ai hạnh phúc

Và em thay màu áo
Cười rực sáng trời xanh
Em đâu nào có biết
Nỗi ám ảnh đời anh

Chúc em được hạnh phúc
Chúc em được bình yên
Cả một đời êm ấm
Cả một đời an nhiên

Thôi thì em ngủ đi
Nhắm mắt và yên giấc
Anh cười lần cuối cùng
Chào những điều đã mất