Người ta cứ loay hoay, vật vã với cuộc sống, cứ bận ăn, bận ngủ, bận làm việc tối ngày…
Bận. Trên thế giới này ai cũng bận.
Em thường thấy người ta dần dần xa nhau với lý do: dạo này bận quá. Điều đó không sai vì ai mà chẳng cần tồn tại, cần sống no đủ. Tương lai ở phía trước còn dài, tình yêu đâu thể mài ra mà ăn.
Yêu cũng cần tình phí để đưa nhau đi chơi, ăn uống, xem phim, hay đi du lịch cùng nhau nữa. Có phải vì thế mà người ta cứ bận ?
Đúng người đúng thời điểm
Người ta tấp nập bước đi trên con đường của riêng mình, mải miết với những dự định ấp ủ dở dang, cần thời gian để thực hiện chúng, chờ đến khi nào sắp xếp được thời gian mới yêu đương nghiêm túc.
Nhưng sống là một hành trình đầy thú vị mà ở đó công việc là một phần không nhỏ, sẽ theo ta suốt cả cuộc đời. Vậy mình nên xuất hiện vào thời điểm nào trong cuộc đời của nhau để yêu cho đỡ bận giữa những bận rộn chen chúc không ngừng? 
Cái gì mà đúng đúng sai sai người với cả thời điểm cơ chứ, chỉ là tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua thôi.
Có để người ta chen chân vào cuộc đời ngổn ngang bận rộn của mình hay không là lựa chọn ở bản thân.
Có mất thêm mấy trăm giây cuộc đời nghĩ về nhau, quan tâm nhau hay không cũng là do mình có muốn hay không mà thôi. Thế giới này vẫn có bao cặp đôi đã và đang yêu nhau.
Họ yêu nhau giữa những bận rộn, sắp xếp đối phương vào góc nào đó trong lịch trình mải miết bận rộn của mình…
Hạnh phúc là những điều giản đơn, bình dị nhất phải không !
Mỗi tối em sẽ chờ một người đi làm về, dành một chút thời gian nghe anh ấy kể về ngày hôm nay thế nào, bận rộn không, mệt không, vui không và có nhớ em không. Mình sẽ nói với nhau những chuyện không đầu không cuối. Anh ấy nói cũng được, em nói cũng được, miễn là mình trò chuyện cùng nhau; hoặc là im lặng thoải mái bên nhau.
Thỉnh thoảng cuối tuần, chúng ta sẽ tạm gác lại những bận rộn, tấp nập của công việc để cùng nhau trốn cả thế giới. Một ngày mình tắt điện thoại, cùng nhau đi leo núi hay thử lạc vào rừng để tự tìm lối đi ra; hay đơn giản là đi cắm trại, dã ngoại và hít thở bầu không khí trong lành nơi thành phố đông đúc không có.
Đôi khi là nấu chút đồ ăn cho ai đó mỗi ngày. Nó có thể chẳng ngon, chẳng hấp dẫn như trong nhà hàng, khách sạn nhưng ngập tràn tình yêu của em. Dù chưa thật hoàn chỉnh nhưng anh ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn, gật gù khen ngon một cách tội nghiệp.
Em muốn trở thành bờ vai để ai đó dựa vào nếu lỡ một ngày anh ấy mệt mỏi. Đàn ông đôi lúc cũng có quyền được yếu đuối chứ. Em chỉ  lặng im ôm anh ấy và cùng nhau chờ ngày giông bão đi qua. Sóng yên bể lặng rồi, em sẽ lại nép mình vào lòng anh ấy, hỏi những câu ngớ ngẩn và thi thoảng lại ăn vạ, hờn dỗi làm anh lo lắng vu vơ.
Mình sẽ bên nhau những ngày rảnh rỗi và cả những ngày bận rộn. Em vùi đầu, trau mày với lũ tin tức chưa biên tập xong còn anh ấy lại dán mắt vào màn hình máy tính với những dự án đang dở dang. Mỗi lần chán nản, em có thể ngước lên nhìn khuôn mặt ấy và than vãn trách móc số phận: “ Thì ra còn có những thứ còn đáng ghét hơn cả công việc em đang làm”. Nhưng mình vẫn ở bên nhau, vượt qua những khoảng thời gian quay cuồng với cuộc đời như thế anh nhé.
Người ta cứ loay hoay, vật vã với cuộc sống, cứ bận ăn, bận ngủ, bận làm việc tối ngày. Đằng nào cũng bận lắm rồi, bây giờ bận thêm cả yêu nốt đi. Thế giới quá phức tạp, bận rộn cũng đủ lắm rồi nên  cứ lặng lẽ yêu nhau vì đôi ba thứ quan tâm vụn vặt, đời thường thôi được không? Bên nhau đừng đếm tháng đếm ngày, cũng không cần đưa nhau lên mạng xã hội chờ người ta chúc mừng hay nhận xét đẹp đôi gì cả. Ngày mình bên nhau là ngày hạnh phúc…
Viết cho người làm bạn cả đời với Em...