Bạn là duy nhất. Là chính bạn. Bạn là producer, là biên kịch kiêm luôn vai chính của cuộc đời mình. 
Chuyện là thế này: Hôm bữa tôi ngồi cafe với cô bạn: “Cậu thế này bao giờ mới có người yêu?”, “Dân Luật như cậu khô khan đổi gió đọc chút ngôn tình cho đời mộng mơ tí xem nào”. Một lời khuyên có vẻ rất chí lý dành cho một cô gái được đánh giá là khô khan, không ai để ý là tôi đây. Hmm... Tôi nên cảm ơn hay cười trừ nhỉ? Thôi, nghĩ nhiều làm gì, trải lòng cùng con chữ là nỗi buồn sẽ tiêu tan.
ẢO TƯỞNG
Lần đầu tiên tôi biết đến truyện ngôn tình là năm tôi học lớp 9, thời đó các bạn thi nhau đọc Cố Mạn, Diệp Lạc Vô Tâm ( tôi nghe qua thấy tác giả thật vô tâm khi viết ra thể loại này để những học sinh non nớt chúng tôi tìm hiểu thế giới qua một lăng kính màu hồng như thế!). “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Xu xu đừng khóc”...những tiêu đề đường mật đi kèm một cái bìa thường có một cô gái và một chàng trai nắm tay nhau hoặc là hai chàng trai cùng nắm tay một cô gái (gọi là tình tay ba) đã dẫn dắt những cô cậu học trò tin về một tình yêu viển vông, không có thực. Nhìn các bạn háo hức đọc một tập truyện mới, tôi càng thấm thía một điều: “Đừng tưởng đọc sách là tốt nhé! Còn phải xem sách bạn đọc là sách gì?”. Và nếu câu trả lời là “truyện ngôn tình” thì các bạn sẽ biết được mức độ “nhăn não“ của những độc giả trung thành với thể loại này là như thế nào rồi đấy!^^
Phần đầu tiên chúng ta sẽ phổ cập một chút kiến thức về thể loại ngôn tình, tôi đã hỏi ngay cụ Google “Ngôn tình là gì?” và nhận được câu trả lời thỏa đáng mà không rõ nguồn chính thống như sau: 
“ Ngôn là ngôn ngữ, là lời nói. Còn tình có nghĩa là tình tứ, tình cảm, tình yêu. Vì vậy, có thể hiểu ngôn tình là những lời nói tình tứ, thể hiện tình cảm giữa những cặp đôi yêu nhau.” (đúng kiểu cắt nghĩa chữ Hán Việt!)
Tôi có một thói quen, sẽ không bao giờ vội vàng đưa ra nhận xét khi chưa thực sự hiểu rõ về một vấn đề nào đó. Và truyện ngôn tình cũng vậy. Tôi đã thử đọc, đã từng lắng nghe chia sẻ và hỏi han các bạn tôi, thậm chí là cả các anh chị lớn tuổi hơn đọc ngôn tình và tôi nhận ra một điều rằng: “Họ không hề hạnh phúc với tình yêu mà họ đang có”. Hình mẫu của những phim truyền hình Hàn Quốc hay những tiểu thuyết ướt át luôn vẽ ra những hình tượng hoàn mĩ nam chính giàu có tổng tài, bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong có những sợ hãi tổn thương, nữ chính là một cô gái nghèo, đối cực, hai người phải trải qua sự phản đối gia đình, xích mích và kết cục ra sao thì hẳn bạn đã đoán ra rồi!  Cái kết happy ending là một liều thuốc trấn an ngọt ngào để bạn tiếp tục tìm kiếm những đầu sách ngôn tình khác và chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền của tình yêu. 
Tôi có một người chị, chị yêu anh được ba năm, nhưng chị ấy luôn cố gắng biến anh trở thành một hình mẫu trong cuốn truyện ngôn tình chị hay đọc. So sánh và kì vọng một người trở thành ai đó mà mình mong muốn là biểu hiện của lòng tham không có điểm dừng, ai cũng muốn gặp được người chồng tốt tính, đẹp trai, có sự nghiệp thành công, lại có thời gian bên gia đình. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, chúng ta là con gái, là phụ nữ, ai cũng muốn đảm đang, chăm lo chồng con, có ngoại hình xinh đẹp, có bằng tiến sĩ, độc lập tài chính...Nhiều tiêu chí như thế, bạn có cảm thấy áp lực không? Chúng ta dễ dàng buông lời phán xét với người khác “Tại sao anh lại làm thế này?”, “Anh phải làm thế kia?”. Nhưng đã bao giờ chúng ta thực sự lắng nghe đối phương, “Anh làm thế này vì…” hay chưa để họ kịp giải thích ta đã vội chen ngang để thỏa mãn cái tôi của mình. Càng so sánh, chị càng thấy anh có nhiều khuyết điểm rồi lại tự vấn bản thân: “Không hiểu ngày xưa thế nào mà em lại yêu anh?”. Anh hẳn sẽ rất tổn thương khi nghe được những lời chỉ trích, anh bị so sánh với một hình mẫu của Song Joong Ki hay Kim Bum nào đó mà anh còn chẳng biết đó là ai? Anh chỉ biết người con gái trước mắt anh đây, anh yêu thương và chấp nhận con người của chị, một con người không hoàn hảo đúng nghĩa. Để giờ đây sự bao dung và độ lượng trong anh bị đáp trả bằng những lời khinh miệt, từ người con gái mà anh yêu thương nhất. 
HÌNH MẪU HOÀN HẢO
Truyện ngôn tình mà tôi gọi là thứ thuốc phiện tinh thần, khi đọc bạn không phải tư duy, không phải brainstorm xem có điểm gì bất hợp lý, bạn chỉ đơn thuần tiếp nhận những lời thoại, những câu văn miêu tả, những tình tiết và cảm thấy thật thoải mái khi sống trong một thế giới dịu dàng. Khi buông sách xuống và nhìn vào thực tại, bạn thấy mình chẳng giống ai? Nữ chính, nữ phụ, nghèo khó, xinh đẹp, tài năng...Không, bạn chẳng giống một hình mẫu nào cả. 
Sự thật bạn chỉ là một cô gái bình thường. 
Bạn không phải nữ chính thì cớ gì bạn lại ngồi đây để chờ đợi một tổng tài xuất hiện? 
Bạn cũng chẳng phải nữ phụ thì cớ sao lại ngồi đây để đợi chờ bị kéo vào một chuyện tình tay ba nào đó ?
Bạn là duy nhất. Là chính bạn. Bạn là producer, là biên kịch kiêm luôn vai chính của cuộc đời mình. 
Cuộc sống là cuốn sách diệu kì nhất, hạnh phúc nhất nhưng cũng khắc nghiệt nhất, đó là nơi chúng ta phải thực sự sống, chiến đấu và bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Khi mất đi niềm tin vào tình yêu, bạn đến với ngôn tình để tìm lại niềm tin ấy. Vài ba cuốn tiểu thuyết có thể giúp bạn tạm thời quên đi nỗi đau nhưng đó chỉ là miếng băng gạc tạm thời cầm máu, một thời gian sau, khi bạn gỡ miếng gạc ấy ra, vết thương vẫn còn đó và tiếp tục chảy máu. Chúng ta cần những liệu pháp chữa trị dài hơi và hiệu quả chứ không phải là những liều thuốc kích thích tạm thời. Chữa lành tâm trí và nỗi đau giữa thực tại còn nhiều bất ổn không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là quá trình trưởng thành của tâm trí . Khi bạn học cách gạt bỏ những hạt mầm xấu mộng tưởng trong tâm hồn, khi bạn biết buông bỏ những hình tượng của truyền thông phim ảnh về một cuộc sống màu hồng hạnh phúc, khi bạn thực sự nhận ra thực tế dù khắc nghiệt nhưng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tử tế ngoài kia. Từ hôm nay bạn hãy bắt đầu gieo lên mảnh đất tâm trí mình những hạt giống của thực tại, bởi hạnh phúc và bình yên chỉ đến khi ta biết chấp nhận và yêu thương những điều không hoàn hảo. Chính vì không hoàn hảo con người mới tìm đến nhau, tạo nên tình yêu và lấp đầy những điều bất toàn ấy. 
------------------------------
P/S: Bạn tôi nói rằng đọc ngôn tình để giải trí. Như đã phân tích ở trên thì dùng thuốc phiện không phải là giải pháp tận gốc và lâu dài. 
Tôi nói: “Chúng ta còn có nhiều cách khác để tiết ra dopamine, endorphin để sống hạnh phúc mà, cậu có thể tập thể dục nè, chơi nhạc cụ nè,...nói là làm nên hôm sau tôi phải dạy bạn ấy chơi ukulele:))).
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. 
Chúc bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc! Start your day with a smile!

Một mình vui vẻ vẫn tốt hơn đi cùng ai đó mà không khiến mình trưởng thành hơn mỗi ngày.