Anh là chàng trai em quen khi vào cấp ba.  Nụ hôn đầu dịu ngọt làm em nhớ mãi không quên cùng anh,  cái nắm tay ấm áp của anh, bàn tay của cả hai trong một chiếc túi áo khoác, những ngày anh lai em băng qua sân trường,  những ngày hò hẹn,  kỉ niệm thời cấp ba cùng anh khắc sâu trong tâm trí em là những ngày có nắng có mưa nhưng tràn đầy nỗi niềm hạnh phúc nhỏ bé trong trái tim nhỏ bé này. Anh là ánh nắng mặt trời sưởi ấm mặt đất là em,  nụ cười như vầng thái dương,  đôi mắt cười như biết nói,  và nó đã từng nói cho em nhiều điều. Anh là của em là hạnh phúc kì diệu mà em cảm nhận nó trôi đi từng ngày nhẹ nhàng bé nhỏ trong lòng em thôi,  nhưng đặc biệt và trìu mến. Anh có nhớ những hôm trời mưa, anh và em nói chuyện dưới mưa sao mà hạnh phúc. Anh có nhớ những ngày anh còn bông đùa với em, anh cười và đôi lúc làm em ngẩn ra vì yêu anh. Em yêu anh trìu mến. Lúc anh ôm em từ phía sau, nó làm trái tim em thót lên một nhịp vì những cảm xúc ấm nóng này. Em hay ngắm anh nếu như anh có để ý,  anh trong một khung hình như tĩnh lại cùng thời gian,  anh hòa quyện với cảnh xung quanh nhưng nổi bật lên như là vừa được dùng một phép ẩn dụ. Em nựng cằm anh, em yêu thương anh như yêu một con mèo. Nhưng ngày mùa hè ấy đã qua rồi.  Giờ không còn anh nữa. Không có ai đưa em đi xa trên chiếc xe đạp điện, không có ai nắm tay em trong túi áo khoác, không có ai sánh vai kề vai với em,  nói với em những lời tình tứ.  Em nhớ ngày ấy anh nói chia tay em, bàn tay anh như rời xa mãi. Trái tim anh như thuộc về một ngân hà khác. Em chỉ còn nhìn anh như ngôi sao xa. Em biết anh là ai,  một người hoàn hảo và trưởng thành,  độc lập và vui vẻ,  lời bông đùa tình tứ,  anh quyến rũ như hoa hồng. Anh có mái tóc gọn gàng. Anh giờ là bức ảnh để trong điện thoại em ngắm hằng ngày. Mỗi khi em đi học,  em lại nhìn vào như khi em đôi khi lại mở ra nhìn vào nó và nhớ đến anh. Cái chỏm tóc đằng sau của anh vẫn còn làm em thích. Em nhớ có đôi khi anh cúi người để thì thầm vào tai em,  bàn tay anh đặt lên vai em và em ôn lại kỉ niệm đó nhiều lần. Em nhớ lại những chuyện mà anh kể, nhớ lại cả giọng nói. Em không còn gặp anh nữa vì cuộc sống trên đại học. Cuộc sống đó chán nản và đều đều khi không có anh. Em hay lén nhìn những cặp đôi khác rồi nghĩ về chuyện mình ngày xưa. Chuyện mình từng say sưa nhau như ong mật. Em thèm một lần nói chuyện với ai đó như anh nhưng không còn nữa. Anh là kỉ niệm đẹp mãi trong em, em thân thương nó. Em những ngày này nhớ anh nhẹ nhàng. Em nhớ về anh.