Tôi nhìn em ngồi lặng trên chiếc ghế nhỏ của quán cà phê gần nhà. Mắt em ngước nhìn những cành lá phe phẩy trong gió. Đôi sợi tóc em bay, em không buồn vuốt gọn. Em cứ ngồi như vậy, trong đầu em giờ đây, chắc có hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang - hoặc không. Tôi ngồi nhìn em, giữ một không khí im lặng. Giữa chúng tôi chỉ có tiếng gió, tiếng xì xào cười nói vọng lại từ bàn bên.
Dạo này em stress với công việc. Hai mươi ba tuổi - em bắt đầu thấm cái nỗi áp lực của việc phải kiếm được đồng ra đồng vào, vừa luyến tiếc cái tuổi vô lo vô nghĩ và chỉ cần làm những điều em thích. Công việc giờ đây với em không phải là thứ em muốn, nhưng mức lương đủ duy trì cuộc sống an toàn với căn phòng 16m2 giữa lòng thành phố Hà Nội của em. Em nửa muốn rời bỏ, nửa muốn duy trì. Em không rõ mình nên đi đâu sau khi nghỉ việc. Những kinh nghiệm em có, không đủ. Những nỗi lo hiện thực của em, thì lại đang nhiều dần.
Thế nên em cứ ngồi đó, với đôi vai nặng trĩu, đôi chân bất động, và cái đầu rệu rã. Em như bị hút hết mọi năng lượng em từng có ở tuổi hai mươi hai.
img_0
Thứ duy nhất tôi muốn làm hiện tại, là cổ vũ mọi ý tưởng le lói trong đầu em. Bất kể thứ gì. Một kênh tiktok, một cái page mới, một style mới, một sở thích mới, một kiểu tóc mới. Thứ gì cũng được, chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với em thực hiện nó. Đôi khi em chẳng cần phải làm gì to tát, em sẽ ngồi làm thứ em thích, và sau những lúc đó, biết đâu em sẽ tìm được nơi em có thể đi.
Em mới hai mươi ba. Và cuộc đời này, nếu em nhìn với một đôi mắt tĩnh - thì sẽ thấy nó chẳng có gì là vĩnh viễn. Những áp lực, những thành tựu, những niềm vui, những nỗi buồn - tất cả mọi thứ đó sẽ đều chỉ là trong khoảnh khắc, trong những giai đoạn ngắn ngủi của cả một chặng hành trình dài.
Tôi nói câu này trong khi biết chắc rằng em đã nghe ở rất nhiều nơi khác - đó là “hãy sống vì hiện tại của em”. Đó luôn là một lời nhắc nhở bổ ích, để kéo em về từ những sự mơ hồ của tương lai, từ những nỗi sợ rằng khó khăn bây giờ sẽ mãi như thế,…để kéo em về “tiếp đất”.
Em lo gì khi còn nhiều người bên cạnh và yêu thương em, em lo gì khi em mới hai mươi ba và có quyền cháy hết mình với mọi lựa chọn hướng đi mà hiện tại em muốn? Cho dù nó có dẫn đến đâu, mọi thứ đều đơn giản sẽ mang lại cho em hàng tá những trải nghiệm mà em sẽ không bao giờ có nếu như chỉ đứng đó, hình dung về tương lai dựa trên những giả thiết em đặt ra từ nỗi sợ.
Tôi hiểu em sợ mất thời gian quý giá của tuổi trẻ, tôi hiểu em muốn đảm bảo cho chính mình một con đường mà em biết chắc rằng nó sẽ dẫn em đến thành công. Nhưng nếu em không thử và học, làm sao để em biết con đường nào là dành cho mình. Và em biết không, rằng không có thời gian nào là lãng phí, nếu như em nhìn nó với con mắt của một người ưa trải nghiệm. Cuộc sống này, em chẳng cần hơn thua với ai, so kè với bất kỳ người nào về sự hạnh phúc, sự giàu sang, sự an nhàn.
Vì cuộc sống này là của riêng em, nên em có quyền tận hưởng và trải nghiệm mọi niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi, lòng dũng cảm - ý tôi là, mọi cung bậc cảm xúc xuất hiện trong em, những điều đó thật đẹp. Và với những điều đó, tôi tin rằng, em đang sống tốt nhất cho cuộc đời này của chính mình.