Em lo gì quá nhiều, khi chẳng quá nhiều cần lo...
Em ngồi ôm gối, nhìn lên bức tường trắng. Rồi em kể tôi nghe về câu chuyện em nghe được dạo gần đây...
Em ngồi ôm gối, nhìn lên bức tường trắng. Rồi em kể tôi nghe về câu chuyện em nghe được dạo gần đây.
Câu chuyện về một chàng trai gặp một nhà hiền triết. Anh ta được yêu cầu rằng hãy ra cánh đồng lúa, và trên đường đi hãy chỉ nhặt 1 bông lúa mà anh ta cảm thấy to nhất, đẹp nhất. Chàng trai cứ đi mãi, nhặt lên rồi đặt xuống. Nhặt lên vì nghĩ đây quả là bông lúa to và đẹp - đặt xuống vì nghĩ chắc là đường đi phía trước sẽ còn có bông lúa to hơn, đẹp hơn. Và cứ như vậy, chàng trai đi đến chiều muộn mà tay vẫn trống không, anh ta vừa ôm hy vọng cuối đường sẽ có bông lúa to và đẹp nhất - vừa lo sợ không nguôi rằng sẽ không thể mang nổi bông lúa nào về.
Em không nhớ chính xác câu chuyện, chỉ kể bằng một sự khái quát chung nhất. Nhưng tôi biết, em cũng đang lo sợ.
Suy nghĩ muốn xin nghỉ việc đã dùng dằng trong đầu em một thời gian. Em không biết nghỉ ở đây sẽ tìm kiếm được cơ hội nào tốt hơn. Nhưng làm ở đây, em cũng đã chán ngán. Và em thấy mình là chàng trai kia, em vừa hy vọng về tương lai, vừa lo sợ về nó.
Khi em bị ủa vây trong những viễn cảnh của mình, em thường tập trung vào những thứ tiêu cực hơn. Đó là chuyện thường, tôi hiểu. Con người luôn hình dung ra những thứ ở tình huống tồi tệ, để bảo vệ cho bản thân kịp thời.
Nhưng cũng có điều tôi muốn viết cho em. Rằng, cuộc đời này, có điều gì là biết trước đâu, em nhỉ?! Mọi thứ đều không biết trước, đó mới là cách cuộc đời này vận hành. Em không biết chắc rằng ngày mai mình có đột ngột cảm lạnh không, hay trên đường em đi có gặp lại người yêu cũ, em có nhặt được tiền, dẫm phải thứ gì không nên dẫm hay không - mỗi ngày mới, đều là những câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra…
“Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.”Forrest Gump (1994)
Em không thể biết được phía trước mình là gì - là bông lúa to hơn, hay bông lúa lép xẹp, là socola vị đắng, hay socola đầy ngọt.
Nếu em dừng lại và chọn ngay bông lúa đầu tiên, em sẽ không thể ngắm nhìn những bông tiếp theo. Nếu em đi mãi mà không chọn bông nào vì sợ chưa đủ to, em sẽ cứ nuôi mãi hy vọng xa xôi. Vậy đó. Ý tôi là, em đừng để mình bị đính chặt vào việc phải có được bông lúa to hay bé. Em hãy cứ nhặt cái bông mà em thích ấy, em ạ.
Bông này nhìn bụ bẫm ngăn ngắn, nhìn vàng nhàn nhạt đúng màu em thấy hợp, nó làm em vui vì em được vuốt nó trong tay. Vậy thì, em hãy cứ chọn nó.
Nếu sau này, em thấy mình không hợp với nó nữa, thì em cũng đã từng trải qua quãng thời gian mà em đắm chìm trong cái sự mê mẩn vẻ đẹp của nó. Những khi trái tim em được kết nối, em cảm thấy hạnh phúc - đấy đều là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, em biết đó!

(Made by AI)
Kể với em câu tôi từng nghe chú Hiếu TV nói trong tập podcast của chú ấy:
“Cuộc đời mỗi người chỉ có chừng khoảng 30.000 ngày. Mục đích duy nhất cuối cùng là hai chữ hạnh phúc - hãy chọn cách nào khiến bạn cảm thấy cuộc sống khoảng 30000 ngày này, càng thu được nhiều ngày hạnh phúc thì càng tốt.” - @hieu-tv (Youtube)
Đó là câu đã làm tôi thức tỉnh trong những ngày hoảng loạn, những ngày cố tìm cho mình một lối thoát mang tên “mục đích sống”. Suy cho cùng, chúng ta sống, đều hướng đến sự hạnh phúc, em nhỉ.
Chúng ta đều có quyền hưởng cái cảm xúc lâng lâng vui mừng khi nhặt được một bông lúa mà mình thích, mà bỏ kệ đi cái việc phải so sánh bông ấy có hẳn đã to hơn bông trước, hay to hơn bông người bên cạnh.
Và quay trở lại một chút - nếu em đã chán ngán việc đang làm, vậy thì, bước tiếp thôi, tìm cho mình một bông lúa khác mà em thích, bông lúa mà em sẽ mang hy vọng với nó - dù hy vọng đó có thành thật, hay biến hư không.
Đời mà, em lo gì quá nhiều, khi chẳng quá nhiều cần lo!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

