Em chẳng nghiện vất vưởng thế đâu. Nhưng hình như có lần một rồi có lần hai, rồi cũng chẳng tệ lắm. 
Ngày bé nhà em chẳng ở đây. Nhưng cung đường cũ em đã đi hằng ngày, thuở ấy. Nay chẳng đi nữa, nên em đi tìm cái khắc khoải chơi vơi. 
Em đi lại. 
Chỉ đi thẳng mà thôi. 
Nhưng lối có thẳng bao giờ. Em không bẻ tay lái, song qua mỗi cái đèn đỏ, đường hình như cứ hẹp dần. Từ hai chiều biến thành một chiều. Từ thẳng tắp thành lắt lẻo khó lường. Em đi theo dòng xe, chầm chậm cảm nhận đông về qua phố. 
Em đi qua Bờ Hồ. Mới cuối tuần đấy thôi. Cấm đường cho phố đi bộ hoạt động. Chẳng hề gì. Sau một thoáng ngạc nhiên, em rẽ phải. 
Ha. Chẳng rẽ trái nữa đâu, nhé. 
Em rẽ phải theo con xe đằng trước. Con xe đi ngày một xa. Em lại rẽ trái theo con xe khác. Em thoáng lướt qua Nhà hát Lớn. Nắng kinh. Trời cao, nắng trắng ngần. Chiều đông ấm lưng lửng dở ương khiến em cảm thấy bản thân cũng chẳng ương đến vậy. 
Ồ! Hai ngã rẽ. Em muốn đi bên trái, vô thức thôi. Nhưng vô thức, em rẽ phải. Cái ra đa vô hình trong não bảo rằng em muốn về nhà rồi. Rồi chẳng vô tình lắm đâu, em lại rẽ trái ở ngã sau đó. Cái ra đa kia chỉ nhói lên chút thôi, chứ đâu thắng được ương ngạnh trong em. 
Em đi vào phố lạ. Có tiếng cười xen lẫn thở dài vang lên trong não, em biết mình lại đi lạc rồi. Chẳng hề gì. Em cứ đi thôi. Phố lạ tẻ nhạt lướt qua đáy mắt em. Em chẳng nhớ phố lạ có gì nữa rồi, hình như em không định đi qua lần hai đâu. 
Đường ngoằn nghèo, hai chiều mà còn nhỏ hơn một chiều. Em tránh vài chiếc xe, đến khi nhận ra thì đã đi qua 108. Ô kìa. Hôm qua giảng viên bảo đấy là bệnh viện có sân đỗ trực thăng. Lúc đó em đã muốn lúc nào đi qua nghía thử một lần. Lúc nào biến thành nay. Em nhìn lướt qua, cười bản thân dở hơi vì có qua cũng chẳng thấy được. 
không nhớ ở đâu, nhưng chắc chắn không phải nóc 108
không nhớ ở đâu, nhưng chắc chắn không phải nóc 108
Phố dài ngả bóng cây. Thứ mùi thanh mát loe ngoe quanh em, khiến em vô thức thả chậm tay ga. 
Rồi em lại băng qua những cung đường lạ. Cái lạ hoá ra cũng nhàm chán đến vậy. Rồi em bắt gặp phố quen. Em rẽ trái, mong về gần nhà. 
Đi được một đoạn ngắn ngủi, gặp biển hiệu quen thuộc, em biết mình đi đúng phố rồi. 
Nhưng ngược chiều. 
Chịu em đấy. 
Em rẽ trái, có một cái tên hiện ra trong đầu. Em biết mình nên đến quán nào rồi. Đó là cái quán em vào từ lần đi lạc trước trước. Cái quán nằm nép bên phố xá tấp nập nhảy xộc vào đời em. 
Lần đó không tệ chút nào. 
Nên em quay lại đó. Em vít ga. 
Nắng vẫn mênh mang trên các cung đường Hà Nội. Nắng biết em đi lạc sao ấy, nên vẫn ở đó chờ em lướt qua. 
Và khi nắng gần tắt, em biết mình cần về nhà.
1.11.22