Chuyện là vầy.
Sáng nay lúc đang ngồi đọc sách ở Đường sách ngoài Quận 1, tui nghe lỏm được lời của một ông ba nói với cô con gái chắc tầm 6-7 tuổi
“Nè … không thích cái gì thì nói ra chứ không được im im cái mặt vậy nghe chưa !”
Haha tui không nhịn được cười mà phải ngước lên và rướn người nhìn theo sau lưng hai cha con tới khi khuất tầm mắt. Ông ba đi bên trái, cô con gái (có vẻ giận) đi bên phải, ở giữa là các kệ sách décor và tui – đang an tọa bên cạnh một chiếc bàn trắng có ghế (cũng màu trắng) xung quanh. Trộm nghĩ chắc người ta để bàn ghế như vầy cũng là có lý do hết, để mình quan sát, để mình nghe lỏm rồi mình nhiều chuyện lên spiderum kể lể cho thiên hạ nghe chơi nè :-))))))
Trước khi vô vấn đề, tui xin đính chính là tui không-biết-ăn-cà-chua :-))))))). Nói không biết ăn thì cũng hơi quá, vì ăn cũng chỉ đơn giản là tập hợp các động tác cắn-nhai-nuốt thôi, nhưng mà … tui thật sự là không thể ăn cà chua (nhưng tui ăn được sốt cà chua và canh chua nha LOL)
Tại sao lại là trái cà chua ?
Cà chua tiếng anh là Tomato, đọc xuôi hay ngược gì cũng là nó.
Trái cà chua lúc chưa chín thì màu xanh, lúc hơi hườm hườm thì màu cam, lúc chín thì màu đỏ, và vì lẽ đó nên ai nhìn vô cũng biết phân biệt trái nào ăn được, trái nào nên bỏ qua.
Triết lý này tui học được hồi năm lớp 11 từ một cô bạn cùng lớp.
Và tui thấy hân hoan quá đi, sao mà nó giống mình (hay mình giống nó) thế nhỉ !
Tui giống như trái cà chua (hoặc ít ra bản chất của tui y như vậy). Tui là cái kiểu người mà ông bà mình có câu “ruột để ngoài da”. Thích ai thì cả thế giới phải biết, ghét ai thì cả vũ trụ đều hay, tui chẳng ngần ngại mà thể hiện hết mọi cảm xúc trong lòng mình ra ngoài, dù đôi khi điều này gây cho tui không ít rắc rối.
Bạn bè chơi với nhau, nhìn tui sẽ biết lúc nào nên giỡn, lúc nào nên … giữ im lặng :-))))))
Tui nghĩ có lẽ cô bé bị ba “mắng” yêu kia cũng là một trái cà chua tí hon, em không ngại thể hiện là “con không thích đâu nha” bằng cách nhăn nhó và giãy nãy, em đã cố tình đi ở lề đường đối diện với ba – cái khoảng cách có lẽ là xa nhất mà em có thể tránh được trong lúc đó, và em bước đi rất nhanh, kiểu mấy chị em Nam bộ giận người thương làm mình phật ý - "Trời ơi người ta đang giận gần chết mà còn bắt đi chung hướng là sao ? Giờ tui bước lẹ thiệt lẹ cho mấy người khỏi đuổi kịp luôn nè !" :-)))))))
Thật ra tui nghĩ, trẻ con nào cũng cần như vậy, các em cần được tự do thể hiện cảm xúc, nó giúp ba mẹ hoặc những người xung quanh tiếp nhận được thông tin để điều chỉnh hành vi và cảm xúc phù hợp với mong muốn của em.
May mắn là ba của em đã nhận ra và “phát tín hiệu” rằng “ba đang rất quan tâm con đó con gái”.
“Nè … không thích cái gì thì nói ra chứ không được im im cái mặt vậy nghe chưa !”
Quá trời là đáng yêu luôn !
Thấy đẹp nên bỏ vào cho bài bớt nhạt :-))))))))
Thấy đẹp nên bỏ vào cho bài bớt nhạt :-))))))))
Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông ơ rượng ơi ... :-))))))))
Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông ơ rượng ơi ... :-))))))))
Có lẽ sau này, em bé sẽ hiểu ra và trân trọng câu nói đó hơn. Vì cuộc sống người lớn của những tháng năm về sau có thể sẽ biến em từ một trái cà chua thành một trái gì đó khác (ví dụ như là trái … lựu đạn chẳng hạn). Có thể em sẽ khó có cơ hội bộc lộ cảm xúc thật của mình, hoặc có khi dù em đã cố thể hiện nhưng vẫn không ai hiểu.
Nhưng tui vẫn luôn chúc em (và các em khác) sẽ luôn có người kề cận, tinh tế và dịu dàng để kịp nhận ra những thương tổn mà em đang chịu đựng, để lắng nghe và chiều chuộng em hơn chút nữa, để em còn cảm nhận được tình yêu thương quanh mình là có thật.
Đến cả cái cây còn "bắn tim" thì con người không có lý do gì mà không yêu thương nhiều hơn
Đến cả cái cây còn "bắn tim" thì con người không có lý do gì mà không yêu thương nhiều hơn
Tui không biết trước khi rời Đường sách, em bé có chịu làm lành với ba không, em có chịu nói cho ba nghe điều khiến em bực bội đến nỗi đánh tan sự ngây thơ của em trong chốc lát không, nhưng có một điều mà tui chắc chắn, rằng dù em nhăn nhó hay giãy nãy, ba cũng sẽ nắm tay dắt em băng qua đường để đến bãi giữ xe. Vì dẫn con đi chơi mà về nhà có một mình là tới công chiện với mẹ em liền ! :))))))))
Quần đùi, giày thể thao, 3 quyển sách và một ly Locknlock lượn lờ Quận 1 sáng Chủ nhật cuối cùng của tháng 10/2022
(Ụa ... ghi ra rồi mới nhận thức được nó là Chủ nhật cuối cùng của tháng 10/2022 thật luôn nè LOL)
Quần đùi, giày thể thao, 3 quyển sách và một ly Locknlock lượn lờ Quận 1 sáng Chủ nhật cuối cùng của tháng 10/2022 (Ụa ... ghi ra rồi mới nhận thức được nó là Chủ nhật cuối cùng của tháng 10/2022 thật luôn nè LOL)
Tấm này chụp hồi sáng Thứ 7 tuần trước ở Slow Cafe, vì màu nắng quá đẹp nên phải đăng lên đây khoe với mọi người nè :-))))))
Tấm này chụp hồi sáng Thứ 7 tuần trước ở Slow Cafe, vì màu nắng quá đẹp nên phải đăng lên đây khoe với mọi người nè :-))))))
P/S: Còn chuyện tại sao lại là "trái cà chua ngọt" hả? Tại vì crush tui thích ăn ngọt =)))))))
Vậy nên, dẫu là trái cà chua, em vẫn sẽ ngọt vì anh, anh ơi :-)))))))))))