Tất cả những gì em muốn nói với anh em đều sẽ nói ở đây. Cũng không hẳn là vì em không đủ can đảm, mà là vì em không muốn gây thêm khó xử và rắc rối cho anh...
Anh thích em trước. Cách anh thích em rất nhẹ nhàng và tử tế, không hề làm cho em hay người khác thấy ngứa mắt hay khó chịu. Anh từng hỏi em :" Em không biết khi nào có người đang thích em hả?" Em bảo không, em dở lắm, em không để ý được. Nhưng thực ra em biết hết, chỉ là tình cảm của em dành cho anh lúc đó không giống như tình cảm anh dành cho em... Và em luôn duy trì mối duy trì đó ở mức "bạn thân". Anh thậm chí còn hơn cả đám bạn thân em chơi cùng từ cấp 3 hay đại học. Em chưa cần nói ra, anh đã biết em cần gì, muốn nói gì và làm hết cho em. Như kiểu em mới chỉ nói vu vơ với mọi người là em đói, anh đã vội đi bộ ra một khu chợ gần đó lúc 1h trưa để mua cho em món mà em thích. Hay như kiểu anh biết em thích uống sữa, tất cả các loại sữa, nên em chỉ cần mở tủ lạnh của văn phòng ra đã có thể thấy tất cả các loại sữa khác nhau được xếp trong góc sẵn. Anh còn chọn đứng về phía em mọi lúc. Vấn đề giải quyết giấy tờ ở văn phòng thì chậm chạp lắm, vì mấy anh chị ở phòng ban đó ai cũng bận và có vẻ như "hay quên". Em ngại không muốn làm và định là thôi, để cơ hội tốt vuột qua đi vậy. Anh không những viết đơn cho em mà còn thúc giục cấp trên giúp em để em có thể nộp đúng hạn. Hay như 1 cậu thực tập vô ý tự tiện lấy máy tính của em sử dụng cả buổi mà không xin phép, anh biết và đã la cậu ấy 1 trận dù bình thường anh không nổi nóng với ai bao giờ. 

Tất cả những gì anh làm cho em em đều biết và cảm ơn anh nhiều. Bạn em bảo :" người ta tốt thế sao mày không thích?" Em cũng tự hỏi em điều tương tự, và hình như là do anh và em quá giống nhau, không phải là về mặt sở thích, mà là về tư tưởng và quan niệm sống. Có lẽ vì thế mà em thấy anh không có 1 điều bí ẩn, thu hút gì đấy ở 1 người đàn ông. Em thích cảm giác loạn nhịp và bối rối khi em thích một người khác giới. Còn bên cạnh anh, em thấy thoải mái như người nhà vậy. Đã có lần em bị anh làm cho cảm động và tự nhủ rằng :"mình sẽ thử, mình sẽ cho bản thân và anh một cơ hội". Em chủ động nhắn tin, hẹn đi chơi và quan tâm anh nhiều hơn hẳn bình thường. Em mong chờ một cảm giác rung động, nhưng không, vẫn là cảm giác an toàn và thoải mái ấy. Em đoan chắc là em sẽ không thể nào có tình cảm nam nữ với anh được. Thậm chí, có những đối tượng khác để ý anh, đùa giỡn với anh, em cũng cảm thấy rất bình thường và thậm chí còn có ý đẩy anh vào vòng tay của người khác.
Cho đến một ngày gần đây, tự dưng em cảm thấy bực tức trước mọi bình luận hay tương tác giữa anh và các đồng nghiệp, bạn bè khác giới. Em cảm thấy :" sao mà mấy đứa con gái này vô duyên quá vậy" "sao anh lại đi thân thiết đùa giỡn với cái kiểu đó được?!" Em tự cảm thấy khó hiểu, dường như em chỉ muốn anh thân thiết như vậy với em thôi. Em nghĩ chắc tại mình ích kỷ, được anh quan tâm quen rồi nên sinh lòng đố kỵ với người khác. Nhưng dần dần, sự bực tức đó càng ngày càng lớn, em cảm thấy như có một tảng đá to đang đè lên ngực em vậy, em không thở được. Em cũng bắt đầu tự hỏi mình, em đang ghen hay sao? em thích anh rồi hả? Câu trả lời là phải. Em tự thấy kinh ngạc, em chưa từng cảm thấy thích một người nếu người đó không cho em cảm giác hồi hộp và phấn khích, vậy mà em lại thích anh?

Em đấu tranh với bản thân việc có nên để cho anh biết, và liệu anh có còn tình cảm với em như trước, hay bây giờ chúng ta chỉ là "bạn rất thân". Em đã rất muốn nói ra nhưng em tự biết em là một người có kiểu cảm xúc "núi lửa" y như mệnh của em vậy. Em đã thích ai là đắm chìm với cảm xúc đó, chỉ thấy người đó và cảm xúc đắm chìm đó trào dâng rất mãnh liệt đến mức người thường có thể sẽ cảm thấy rất lạ. Em sợ 1 ngày nào đó mở mắt dậy, em không còn thứ cảm giác như vậy với anh nữa và sẽ là đau khổ và rắc rối cho cả hai. Vì cái gì đến nhanh và dữ dội cũng sẽ rút đi nhanh chóng thôi.
Anh quá tốt, còn em thì không. Em đã vài lần làm anh tổn thương. Có nhiều lần em gặp gỡ tìm hiểu và đi chơi cùng nhiều người khác, em vô tư đăng hình và thậm chí là kể anh nghe. Có 1 bé em đã nhắn cho em thế này lúc em đăng những tấm hình "đi chơi" đó :" chị không biết là bây giờ có 1 trái tim đang tan nát đâu...ảnh thích chị lắm đó". Lúc đó em chỉ gạt đi nhưng em tin những gì em ấy nói. Em xin lỗi, em không cố ý, nhưng đúng là em vô tâm. Bây giờ em cũng đã nhận ra cảm giác đó khó chịu, buồn bã như thế nào,....vì chính em cũng đang trải qua cảm giác đó. Em tự hỏi anh đã vượt qua cảm giác đó thế nào? Vì có một quãng thời gian em với anh lạnh nhạt, chỉ nhắn tin vu vơ chứ không gần gũi như trước, em đoán là anh muốn quên em đi. Bây giờ chắc em sẽ làm điều tương tự. Em cũng sẽ cố chôn vùi cảm xúc này, vì anh xứng đáng có một người tốt hơn em, người không vô tâm và làm tổn thương anh như em, một người hoàn hảo chứ không phải là một mớ hỗn độn như em. Em không thể tiếp tục ích kỷ giữ anh cạnh mình mãi được, dù bây giờ người có tình cảm là em. Dù gì anh cũng sắp đi đến một phương trời xa hơn để phát triển sự nghiệp, dù là anh sẽ về sớm thôi, nhưng biết đâu được, anh sẽ gặp được 1 cô gái nào đó hợp với anh và ở lại nơi ấy. Em phải chuẩn bị trước tâm lý không có anh bên cạnh từ bây giờ thôi.

Cảm ơn anh nhiều.