bức họa một người đặc biệt tặng mình.
đã khi nào em tự hỏi mình chưa
rằng mình là ai giữa mênh mông này 
mình là ai giữa vũ trụ rộng lớn
là từng hạt cát hay một nhành hoa ??

đã khi nào em tự hỏi mình chưa
rằng mình ở đâu giữa bon chen này 
mình ở đâu giữa dòng người hối hả
trong tim người hay lạc lõng bơ vơ ??

Tự nhiên anh nghĩ ra mấy câu thơ thôi, anh cũng ngồi đọc cách gieo vần nhưng không có nghĩ nổi, thôi thì cũng xuôi xuôi tai. Chúng cũng hơi liên quan, còn dưới đây mới là bài viết.
Có một người chị từng bảo anh câu này: "Nếu em trả lời đúng câu hỏi của vũ trụ cả vũ trụ sẽ nâng bước cho em." Anh thích nghĩ theo cách đó bởi như vậy sẽ có cảm giác mình là tâm của vũ trụ vậy. Nhưng rồi cũng chả có cách nào để xác thực rằng mình đã trả lời đúng chưa hoặc có thể vẫn có câu trả lời khác tốt hơn. Những tình huống em gặp trong đời, những mối quan hệ, những trải nghiệm đều là những câu hỏi của vũ trụ đặt ra cho em. Tin anh đi, sẽ có ti tỉ câu trả lời khác nhau, bởi từng quyết định em chọn sẽ dẫn đến những hệ quả khác nhau và những hệ quả đó sẽ cứ nhân lên mãi. Và chẳng ai biết câu trả lời nào là hoàn hảo cả. Anh muốn nói với em một chút cái tư tưởng "giá mà". Ôi sao người ta cứ than thân trách phận: "giá mà lúc đó mình thế này thế kia" hoặc thậm chí là đổ lỗi cho những thứ đếch liên quan nhưng lại hợp lý trong cái lí do mà người đó nghĩ ra. Đúng là lũ người mà !!! 
Anh cũng là con người và em cũng vậy. Chúng ta đều yêu thương chính mình nên thường nghĩ những gì có lợi cho mình trước tiên và cái tư tưởng trên lại vô cùng dễ dàng khiến bản thân nghĩ lỗi lầm không phải do mình mà là do "trời hôm nay nhiều mây cực" chẳng hạn. Đếch liên quan đâu chú Đen Vâu (yo). Dẫu sao yêu được bản thân mình cũng tốt, có người còn ghét bỏ chính bản thân mình. Không dám đánh giá câu chuyện của người ta nhưng anh thấy không yêu được bản thân mình thì thật kém may mắn. Cái suy nghĩ là tâm của vũ trụ trên kia cũng là một cách tự đề cao bản thân mình đó ^^. Em phải biết yêu bản thân mình thì thế giới xung quanh mới yêu lại chính em. Anh mới đọc được một suy nghĩ hay ho rằng "Nếu như bạn tung những đứa bé lên không trung, chúng sẽ cười khanh khách, vì chúng tin rằng mình được yêu thương." (Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu bạn - Catharie.1301). Thật vậy! Những đứa trẻ ngây ngô nào đâu biết ghét bỏ ai bao giờ, chúng tin yêu tất cả mọi người vậy nên chúng ta luôn muốn gần mấy em bé là vì thế.
Hơn thế nữa anh rất muốn em yêu cuộc đời này vì "khi em yêu cuộc đời, cuộc đời cũng yêu em đắm say" (Xưng "mày" thì không hợp lý ở đây chú Đen ạ). Em có biết câu chuyện "Quả trứng" của Andy Weir không ??? Rằng Chúa đã đầu thai em là tất cả mọi người trên đời, là những người đã sống, đang sống và sẽ sống. Anh là em và em là anh, anh và em cùng là tất cả mọi người ở ngoài kia. Mỗi khi em ngược đãi với một ai đó chính là em ngược đãi với chính mình, khi em đối xử tốt với ai đó cũng chính là em đang đối xử tốt với bản thân mình. Vì thế yêu thương mọi người cũng chính là yêu thương chính mình đó, em nhé! 
Giờ em biết mình là gì trong vũ trụ này chưa? Chính là tâm của vũ trụ này đấy, vì thế hãy yêu thương mình và mọi người nha em. 
Yêu em,
Bắc Ninh, ngày 12/08/2020.
https://www.youtube.com/watch?v=h6fcK_fRYaI (xem câu chuyện quả trứng ở đây nhé !!)