Thật sự anh cũng không nghĩ rằng bọn mình có thể đi xa hơn vài câu của ngày hôm đó - ngày mình gặp nhau. Cho tới tận hôm nay anh vẫn không thể giải thích nổi những chuyện đang xảy ra. Chúng mình cứ nhẹ nhàng đến với nhau, cứ quấn quít bên nhau như những người đã quen từ lâu. Mình nói những chuyện mà phải thật tin tưởng nhau mình mới dám nói. Và anh cũng không thể hiểu tại sao, sự sắp đặt của ông trời lại phù hợp đến kì lạ.
Em dạy anh những thứ tưởng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế: kéo ghế cho em ngồi, gạt để chân xe máy hay cả chuyện lên cầu thang. Anh cũng thật bất ngờ khi mỗi lần đi ăn, miếng đầu tiên em luôn dành cho anh. Điều mà không một người nào làm thế với anh.
Em cũng đã kể cho anh nghe nhiều câu chuyện của mình, nhưng thực sự mà nói anh còn muốn nghe nhiều hơn nữa. Anh muốn hiểu hết những thứ thuộc về em, không để phán xét hay bình phẩm. Anh chỉ muốn hiểu em . Anh chỉ muốn làm cho túi đựng niềm vui của em được lớn lên mãi mãi và những điều làm em buồn thì tan biến đi thật nhanh. Có lẽ cuộc sống trước đây đã không nhẹ nhàng với em, a hiểu điều đó nhưng kể từ ngày anh đến, anh sẽ không để bất cứ nỗi buồn nào được chạm vào em, không để em phải một mình và cũng sẽ không để em phải đưa tay lên lau khóe mắt buồn nữa.
Hôm nay 22.08.23, ngày đầu tiên mình không nói chuyện với nhau được thường xuyên, cũng không factime được vào buổi sáng, chỉ một chút buổi trưa có lẽ không hề đủ tí nào bé ạ. Anh biết bé rất bận, những cũng cố gắng dành thời gian cho anh. Anh thật sự trân trọng điều đó. Hi vọng thời gian sau này a có thể làm nhiều thứ để san sẻ cùng em. Anh lúc nào cũng nghĩ về em, nhưng a biết mình ko nên nhắn tin vào lúc này. Để thời gian sau này mình sẽ bù đắp cho nhau vậy. Được không bé yêu? Tiên chan!