img_0
Ảnh bởi
Kat J
trên
Unsplash
Kì thi đại học sắp tới. Và khi nó kết thúc thì tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Đương nhiên là ở một cột mốc quan trọng trong đời người, đánh dấu bước chuyển mình từ “trẻ con” sang “người lớn”, tôi cũng vô cùng háo hức. Tôi ao ước và khao khát được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, hòa mình vào dòng chảy cộng đồng, thực hiên những ước ao và hoài bão cháy bỏng. Nhưng đi kèm với những hứa hẹn là những thách thức. Đôi khi ngừng mơ mộng và suy nghĩ thực dụng về tương lai, tôi lại cảm thấy mù mịt và chán nản, tôi cũng muốn từ chối danh xưng và nghĩa vụ “người lớn”.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi toại nguyện với mong muốn đó. Vào thời khắc nước rút, ông ấy giúi ngay cho tôi một chuyện trời ơi đất hỡi: Tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt và cô lập trong lớp. Mới đầu khi nhận thức được rằng mình mới bị bắt nạt, tôi cũng không định bận lòng. Tôi chỉ tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng còn vài chục ngày nữa là kết thúc năm học nên cứ lờ đi mà sống. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tiếp theo đó là hàng loạt những sự kiện tiếp diễn mà cứ dần dần tấn công tôi từng chút một. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn toàn kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mệt mỏi, tôi chán chường và hoàn toàn không thể tập trung để ôn thi. Liên tục những lời khích bác, xỉ vả đến mà tôi không thể kiểm soát được. Trong một khoảng thời gian ngắn, cảm xúc của tôi hỗn độn vô cùng, từ tức giận, chua chát đến tuyệt vọng. Những sự tiêu cực ấy bào mòn tôi, khiến mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm giác như bị tra tấn.
Tôi bắt đầu có những suy nghĩ muốn bỏ cuộc và chạy trốn. Nhưng khi tôi nhìn nhận lại mọi việc: Kể cả tôi có buông bỏ sự sống của bản thân, có ai sẽ thực sự quan tâm tôi không? Mọi người cũng chỉ bàn tán một hồi rồi đâu lại vào đó, cuộc sống lại trở về đúng với quỹ đạo của mình. Xét cho cùng, người đau khổ và người phải chịu thiệt chỉ có bản thân tôi và gia đình tôi. Còn những người khác, họ chỉ nói cho sướng miệng chứ họ chẳng hề quan tâm rằng tôi đang khổ sở vật lộn như thế nào.
Mưa nào mà không tạnh? Vậy nên, hãy sống và yêu thương chính mình. Nếu như ta không yêu mình thì sẽ chẳng ai thật sự trân trọng mình cả. Nếu như ta không nhận ra giá trị của mình thì ta sẽ không bao giờ có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã. Con người sống cùng cộng đồng là một điều muôn thuở, nhưng đôi khi ta cần tách khỏi cộng đồng để nâng cấp và chữa lành bản thân. Trước khi yêu người khác hãy học cách yêu lấy chính mình và bảo vệ chính mình trước mọi giông bão ập tới. Ta sẽ không thể biết được những điều kinh khủng sẽ đến với ta vào lúc nào. Vì vậy, hãy luôn trân trọng và yêu thương bản thân. Không chỉ để phòng trừ cho những trường hợp bất khả kháng mà còn để ta có thể tự do phát triển theo những gì mình muốn.
Sau vụ việc bắt nạt lần này, tôi để lại cho mình nhiều bài học mà ý nghĩa nhất có lẽ là cần yêu bản thân nhiều hơn. Không ai có thể bảo vệ tôi ngoại trừ chính tôi cả. Có lẽ sau khi trút bỏ những dòng này, tôi sẽ bớt bận lòng đi một chút. Tôi muốn dùng viết lách để chữa lành cho bản thân và đồng thời cũng là để đồng cảm tới những bạn đang bị giống tôi. Hãy mạnh mẽ vượt qua. Sau khi đi qua giông bão, tôi tin rằng ai cũng sẽ trở nên bản lĩnh hơn rất nhiều. Đó chính là phần thưởng mà ông trời giành cho những kẻ ngoan cường.
Tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng: Cây bút chì phải trải qua nhiều lần chuốt gọt mới trở nên sắc nhọn, con người muốn trưởng thành thì việc trải qua đau thương là không thể tránh khỏi.
Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự của tôi - một cô bé đang trong hành trình “tập làm người lớn”.