“Em không yêu anh được nữa rồi”
Gửi xong dòng tin nhắn, nó lập tức tắt nguồn điện thoại, vội vàng tựa như đang chạy trốn. Cơn đau dạ dày tự nhiên dịu lại. Nhưng tim nó lại quặn thắt như bị ai vặn xoắn.
6 rưỡi sáng, nó tất tả bắt chuyến xe sớm đi 80km đến thành phố tham gia cuộc họp cuối năm. “31 rồi, định không nghỉ Tết hay gì” – nó tự hỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn dù sao cũng khiến nó tạm quên đi cơn đói đang bắt đầu nhen nhóm. Đêm qua lúc vừa thiu thiu thì nó chợt nhớ ra còn chút tài liệu cần chuẩn bị thêm, thế mà một “chút” ấy khiến nó suýt lỡ xe, vắng buổi họp này thì gay go to.
Trưa đến, nó tranh thủ ra quán cơm cạnh cơ quan: “Cho cháu một suất cơm rang với ạ” – “Cơm thì phải đợi tí nhé, đang gọi người mang cơm ở nhà ra” – “Thế có gì ăn được ngay không ạ?” – “Có mì xào” – “Vâng, thế cô cho cháu một suất mì ạ. Cô nhanh nhanh hộ cháu nhé ạ, 20 phút nữa là cháu phải có mặt rồi ạ”.
Chiều đến, lại thêm 4 tiếng nữa ngồi lì nghe báo cáo với phương hướng. Vừa họp, nó vừa bồn chồn, sợ sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà. Giữa cái thành phố đông đúc này, nó không có lấy một người quen, một người bạn. May sao các sếp vẫn thương, cũng chưa phải là muộn lắm. Nó có mặt ở bến trước khi xe đến khoảng 2 phút. Ngồi trên xe, nó bắt đầu cảm thấy không ổn, cái dạ dày bắt đầu biểu tình vì chế độ ăn thảm hoạ của nó. 80km trên xe, hơn 1 tiếng đồng hồ, trán nó rịn mồ hôi, tay không ngừng bóp chặt một bên eo, chỉ mong bác tài xế tăng tốc lên 200km/h để nó nhanh về đến nhà. Dù sao cũng sắp giao thừa rồi, mọi người phải nhanh nhanh về với gia đình đi chứ.
Mở cửa căn phòng lạnh toát, mọi thứ im phăng phắc. Không phải truyện kinh dị nên chắc chắn là không có con ma nào ào ra lúc này đâu. Phòng nó mà, căn phòng nó đã quen cả năm nay rồi, dù mất điện tối om thì nó vẫn biết rõ cái gì đang ở đâu. Thấy hộp thuốc trong ngăn kéo, nó định uống thì chợt nhớ ra phải ăn gì đó đã, uống thuốc lúc đói thì không khác gì thuốc độc. Mở tủ lạnh, may quá, vẫn còn ít ngô khoai ông anh hàng xóm cho hôm qua, lạnh ngắt, nhưng dù sao cũng là tinh bột, nó ăn vội rồi uống một viên thuốc. Vẫn biết mùa đông này chỉ cần chui vào chăn là không khác gì bị dán vào giường, sẽ chẳng làm được gì nữa, nhưng kệ, dù sao nó cũng chẳng còn chút sức lực nào, việc duy nhất nó muốn chỉ là được nằm. À, mà bởi vì con người vốn là giống loài tham lam, nên nó còn muốn được nằm, trong lòng anh.
Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay cái điện thoại của nó trở nên vô dụng, nội dung cuộc họp nhiều vấn đề mật nên ngồi trong hội trường chẳng có tí sóng nào. Nó đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ nịnh anh như thế nào để anh tha lỗi cho sự im lặng của nó cả ngày hôm nay. Nhưng rồi, 1 phút, 2 phút, nó nhận ra không có tin nhắn nào của anh cả. “Cuối năm mà, ai cũng bận”, nó tự nhủ thế. Cuộn tròn như một con cuốn chiếu trong chăn, cơn đau cứ âm ỉ mãi không dứt, chẳng lẽ lại thêm viên thuốc nữa? Không, lạm dụng thuốc thì hại lắm, mình có thuốc kiểu khác cơ. Nó bấm gọi anh, sau 3 hồi chuông, anh nhấc máy, ồn ào lắm: “Em về rồi à? Anh đang liên hoan tất niên với anh em tí, tí về anh gọi em nhé” – Nó chưng hửng – “Nhá, nhớ đợi anh nhá” – “À vâng. Anh chơi vui ạ”. Tút tút…
Đầu nó trống rỗng. Không phải năm đầu tiên nó đón Tết xa nhà, chỉ là lần đầu tiên nó được lựa chọn, nó được chọn giữa việc về nhà đón đêm giao thừa rồi sáng mai lại đi, hoặc ở lại cơ quan luôn. Nó chọn ở lại, không phải vì ngại dậy sớm, mà nó sợ. Nó sợ cảm giác phải rón rén rời nhà trong khi mọi người vẫn đang ngủ, vào một ngày lễ, ngày mà mọi người đều được nghỉ, được đoàn tụ, còn nó, hàng chồng văn bản phải giải quyết khiến thời gian nghỉ ngơi của nó vẫn thật nặng nề. Có điện thoại của mẹ đến, nó không dám nhấc máy vì sợ mình sẽ khóc nấc lên trong điện thoại, rồi thì mẹ nó lại cuống cuồng lên, lại suy nghĩ. Nó không muốn vậy, nên đợi chuông điện thoại tắt, nó nhắn lại một tin: “Con đang ngồi trên ô tô”, nó biết mẹ sẽ không gọi lại nữa, vì mẹ biết nó hay bị say xe, nói chuyện trên ô tô sẽ khiến nó nôn mất. Gần như ngay lập tức, mẹ gửi tin nhắn lại: “Đi làm về muộn thế. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Dạo này thấy gầy rồi đấy”. “Bụp”. Giọt nước mắt của nó rơi lên gối một tiếng khô khốc rồi nhanh chóng loang ra thành một chấm sẫm màu. Một chấm, hai chấm, ba chấm… Nó không đếm nổi nữa. Có phải nó đã sai rồi không? Sai khi chọn đón giao thừa ở nơi xa tít này, trong khi nó hoàn toàn có thể chọn về nhà và ôm mẹ đi ngủ, trong căn phòng ấm cúng, nhưng nó đã không làm thế. Mỗi một tiếng nấc, bụng nó lại quặn thắt. Đau hơn lúc nãy nhiều lắm. Cảm giác tủi thân khiến nó không kìm được mà nhắn cho anh: “Em bị đau dạ dày”. Nó không phải đứa yếu đuối thế này, thường nó sẽ giấu không cho ai biết, nhưng ngay lúc này, nó thèm da diết được nghe giọng anh nói, giọng nói bình tĩnh, ấm áp của anh, hỏi nó có ổn không, đã ăn gì chưa, đừng lo, có anh đây rồi. Tin nhắn của anh đến. Không phải cuộc gọi. “Ui, lâu lắm rồi em mới bị ấy nhỉ”, rồi im lặng. Anh nghĩ đấy là điều nó cần? Rằng nó không biết đã mấy tháng rồi nó không kể với anh về những cơn đau, rằng hôm nay nó mới bị đau lại, cũng khá lâu đấy nhỉ. Tiếng chùm pháo hoa đầu tiên nổ bung trên bầu trời hoà với tiếng nó bật khóc.
“Em không yêu anh được nữa rồi”. Gửi xong dòng tin nhắn, nó lập tức tắt nguồn điện thoại, vội vàng tựa như đang chạy trốn. Cơn đau dạ dày tự nhiên dịu lại. Nhưng tim nó lại quặn thắt như bị ai vặn xoắn.
.
..
…..
Ở một vũ trụ khác, một nó khác mạnh mẽ hơn, hẳn đã nhắn vậy. Nhưng nó thì không. “Nên là về sớm với em nhé”. Gửi xong dòng tin nhắn, nó trùm chăn thật chặt, thật kín quanh mình, và khóc thật to.