Chuyện là em biết có một bạn nọ thích em.  Lúc đầu em chả thích nó đâu nhưng mà dần dần thì em chợt thấy tim mình đập nhanh khi nó bước qua, thấy trong ngóng khi nó không nhắn tin. Em không biết em đã thích nó hay chỉ thích sự quan tâm chú ý của nó dành cho mình nữa.
Nhưng ngang đấy thì chưa phải vấn đề. Gần đây tụi em bắt đầu "lồ lộ" hơn về tình cảm, dù không nói ra trực tiếp. Nhưng khi mọi chuyện có vẻ ổn thì trong em lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác không hẳn là sợ hãi, tức giận hay gì cả, nó đơn giản là rất khó chịu. Em tự nhiên bỗng dưng nhìn thấy mọi điểm không ổn của nó, cảm giác mọi cái rung cảm tự dưng bay tưng, chỉ còn cái cảm giác khó chịu ấy thôi dù nó chả làm gì sai. Em muốn tránh nó, muốn chưa từng thân thiết gì cả.
Đây không phải lần đầu tiên em bị như này. Hồi còn nhỏ, em có crush một anh. Tụi em chơi với nhau rất vui và có vẻ chả có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cái cảm giác ở trên cũng đã trồi lên trong em. Em mệt mỏi, muốn tránh mặt anh ấy và cắt luôn anh ấy ra khỏi cuộc đời. Em cũng chẳng coi đó là điều gì đáng chú ý vì hồi đó lâu lắm rồi và lúc đó em còn con nít. Con nít mà ưa chơi ưa nghỉ. Nhưng mà đến giờ khi cảm giác ấy lại xuất hiện thì em nghĩ em có vấn đề gì ấy.
Em có google và thấy có một câu trả lời phù hợp là em thuộc kiểu Avoidant attachment style. Nhưng mà khi đối chiếu các nguyên nhân và biểu hiện thì em lại không thấy trùng khớp. Những người có dạng kết nối này thường không được quan tâm lúc nhỏ hay có đổ vỡ trước đó. Em hoàn toàn ngược lại, em rất được cưng và chưa ai làm em tổn thương cả. Em cũng không sợ bị đánh mất danh tính gì cả luôn. Bình thường thì em rất thân thiện. Và ở lúc mới bắt đầu em thấy rất thoải mái vui vẻ và mọi chuyện rất ổn nhưng khi có vẻ sâu sắc hơn thì em lại có cái cảm giác lạ ấy.