Thị gu gồ
Thị gu gồ
Hôm nay em kể về những điều đã trải qua với một người bạn mới, bạn ấy nói một câu như một vài người khác đã từng nói với em: "Mày thực sự mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được." Trước đây em đã từng nghe rồi, có điều hôm nay em lại sựng người với hai từ "mạnh mẽ". Em xài hao sự mạnh mẽ được 23 năm, nhiều quá đến mức giờ có chút sợ sệt khi ai đó nhận xét bản thân như vậy. Có thể bởi vì sự mạnh mẽ đó luôn dùng trong những vấn đề không hề nhỏ, nên em dường như còn hơi sợ mình cứ mạnh mẽ mãi, có nghĩa là sẽ có những chuyện khác khủng khiếp tương đương sẽ xảy ra nữa. Mạnh mẽ giống như một liều thuốc free ông trời đã đính kèm khi em tới thế giới này vậy.
Em giống như một cô bé không cảm xúc, hoặc là vỏ ngoài cứng như vỏ dừa nên khó thấy cái lõi bên trong. Em vẫn còn nhớ hồi bé xíu, em lên bàn mổ, em mổ xong, em đau, em chẳng khóc, lần thứ hai mổ cũng thế luôn, quá kỳ lạ với một bé gái nhỏ tuổi như thế. Mặt em cứ tỉnh queo khó hiểu thật sự, kể cả những lần đi tháo chỉ. Em tự hào lắm vì em chịu đau giỏi (à hồi đó thui chứ giờ chưa chắc :v) Em cũng không sợ tiêm, em cũng không sợ nhiều thứ lắm, nhiều lúc chẳng biết cái nào là không sợ thật hay là quên mình từng sợ nữa. Em nghĩ mình là đứa gan lỳ, thà cắn răng cũng không khóc, mà có ai cấm khóc đâu, em cứ tự muốn mình như thế thôi, kỳ lạ.
Ừ xong lớn lên, em thấy những chuyện không hay trong nhà, em cũng dần tách bản thân mình khỏi những chuyện đó, rồi em cảm thấy bản thân trước giờ không có được quá nhiều yêu thương, em cũng tự nhủ mình sẽ tự làm người trao tình thương cho mình, bù lại phần còn thiếu. Rồi em đi học, em bị cô lập, bị chửi bới cả ở nhà lẫn đi học, chẳng có một lối thoát nào trong 24h, ừ em lại nghĩ sẽ có ngày mọi thứ tốt hơn, nó cũng tốt hơn thật, nhưng hơi lâu,...
Ừ xong em lại yêu đơn phương một người, trong ba năm, tinh thần của em bị gắn chặt vào mối quan hệ đó như vòi bạch tuộc ấy, vì chưa từng có cảm giác chia sẻ được với ai...xong rồi cũng tự mình cắt cái vòi đó, như em nói đấy, người ta không yêu mình mà, chuyện rất đúng đắn đúng không? Nhưng cắt vòi đau lắm, thật sự là đau lắm,...một thứ cảm giác gì đó khủng khiếp...nhưng em biết phải làm nó thôi, vì sau cùng vẫn muốn bên cạnh một người thương em, yêu em, và sợ em đau...Sau đó thì em đã dùng hết số mạnh mẽ còn sót lại trong người hay sao đó, tất cả mọi chuyện như sống lại từ những ngày còn bé, em ngập trong đống đó. Em đã nghĩ nếu sống mà đau khổ như thế thì sao lại phải tiếp tục, chẳng có lý do gì để tiếp tục khi cảm giác bản thân hoàn toàn không còn một kết nối nào nữa... Có lẽ ông trời chưa bao giờ để em lao hẳn xuống vực, cứ gần tới nơi thì kéo lại, nên em còn ngồi đây thỏ thẻ nè. Em đã làm mọi thứ để lành hơn, để mỉm cười khi anh tới, để nói rằng em rất vui vì gặp được anh trong đời mình. Em nghĩ anh sẽ rất cảm động...
Bây giờ em nhận ra mạnh mẽ không giúp mình thực sự mạnh mẽ, mà cho phép bản thân yếu đuối mới thực sự là sự mạnh mẽ. Và em nghĩ anh cũng sẽ cho phép em yếu đuối, và đương nhiên em cũng đón nhận sự yếu đuối của anh, cảm ơn anh đã cho em thấy nơi sâu thẳm đầy bất an nhất của anh. Em biết chúng ta cũng như nhau, cũng có những nỗi niềm riêng, cũng muốn ai đó yêu con người thật nhất của mình, phải không anh? Bên cạnh đó, em cũng nhận thấy mạnh mẽ không phải là cố gồng lên thể hiện là ổn, mà là bình thản để đối mặt, sự bình thản có lẽ là cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ. Em nghĩ bình thản là biểu hiện của sức mạnh cực lớn trong tinh thần. Những người điềm tĩnh bình thản, họ như mặt hồ, dù có dông bão bao nhiêu thì mặt hồ cũng sớm phẳng lặng, em ngưỡng mộ những người như thế lắm, em muốn trở thành họ. Và em muốn bên cạnh anh...