Anh biết không?
Em từng nghĩ rằng mình cũng khá lý trí cho đến khi nhận ra mình cứ mãi chạy theo một người. Em thấy vui khi có người hiểu được phần nào sâu trong con người em, em thấy vui vì có người có thể phân tích những suy nghĩ, cảm xúc còn đang hỗn loạn trong em, em thấy vui vì có người đối xử tốt với em. Vì vậy em thích đi cùng anh, thích nói chuyện với anh, thích cái cách anh nhìn em cười, cũng thấy thú vị khi thấy những biểu cảm mới lạ của anh. Nói ra những điều này thật ngại, dù rằng chỉ nói qua con chữ, dù rằng không ai biết em là ai ( Ôi trời, em thấy bản thân mình có chút sến súa rồi :v).
Em không biết anh có nhận ra được những cảm xúc trong em không. Bạn bè từng trêu hai đứa chắc chắn có mập mờ. Nhưng em không thấy vậy. Có lẽ anh coi em như một người bạn hoặc thân thiết hơn là một đứa em gái, anh nhỉ? Lời nói và hành động của anh đôi khi khiến em lầm tưởng, nhưng sau đó cũng làm em thức tỉnh khỏi những ảo tưởng của mình. Mà có khi là do thói xấu hay tưởng tượng linh tinh của em thôi. Em đã tự nhủ rằng cứ là bạn thì cũng chẳng sao. Nhưng thỉnh thoảng lại làm ra một vài hành động ngu ngốc khi đối diện với anh. Biết làm sao đây, EQ em còn thấp quá mà.
Dạo này mình không nhắn tin với nhau nữa. Mà thực ra trước nay vẫn vậy, đâu có việc gì quan trọng mà cần nhắn tin đâu anh nhỉ. Chỉ là em có hơi chút nhớ anh nên cảm thấy thời gian trôi qua đã khá lâu. Nhiều lần bị bơ tin nhắn nên em quyết tâm sẽ không nhắn cho anh trước nữa. Và em đã làm rất tốt. Bằng chứng là rất lâu sau, khi anh chủ động nhắn tin thì em mới trả lời. Một thời gian dài như vậy khiến em tưởng mình đã có thêm chút bản lĩnh. Nhưng không anh ạ, em lại làm ra những hành động ngu ngốc rồi. Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Có lẽ anh bận thật, có lẽ em đã không nói rõ ràng,… Em không biết lỗi sai phần lớn thuộc về ai. Chỉ là em cảm thấy mình có chút tổn thương lòng tự trọng. Có lẽ anh đã thấy tâm tư mà em vụng về để lộ, hoặc có lẽ anh cũng không quan tâm. Em không biết nữa. Chỉ là em thấy hơi mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh à, từ nay em sẽ không chạy theo phía sau anh nữa. Em sẽ cố gắng không làm phiền anh, em sẽ cố gắng không phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Mà đáng nhẽ em nên tự nói với chính em anh nhỉ. Em cũng đâu định nói cho anh biết cái gì. Anh cũng đâu có quan tâm điều chi.
Chỉ là em hy vọng mình sẽ trưởng thành hơn, hy vọng chúng mình vẫn sẽ là bạn.
Cảm ơn anh - người bạn và người anh đáng quý của em ^^