- Em về nhé, hôm nay em không đáp ứng đủ điều kiện để hiến máu!
- Dạ... Em đã hiến hai lần trước đó rồi mà? 
- Huyết áp của em thấp nên em không hiến được… 
Ai mà chẳng từng trải qua cảm giác bị từ chối một vài lần trong đời. Nhẹ thì là khi còn nhỏ bị bố mẹ từ chối không cho đi sang nhà bạn chơi. Đau hơn một chút thì là khi bị crush từ chối tình cảm. Giờ đi làm rồi, buồn nhất là khi bị sếp từ chối tăng lương... Dấu biết việc không đủ điều kiện để hiến máu không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai hay cuộc sống của tôi, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, dù trong hoàn cảnh nào, cảm giác sau khi bị từ chối chưa bao giờ là dễ chịu cả. 
Lúc ấy, cũng không hẳn là tôi ngạc nhiên. Nói là tôi buồn thì cũng không đúng lắm. Thất vọng ư? Ừ thì, cũng có một chút chút đấy… Đợi đã, hụt hẫng, đúng rồi, đây chính là tính từ miêu tả đúng những gì mà tôi cảm nhận sau khi bị từ chối. Hụt hẫng bởi mọi việc xảy ra trái với những dự kiến của tôi. Hụt hẫng bởi tối hôm trước tôi còn nhắn tin rủ bạn tôi đi hiến máu chung. Hụt hẫng bởi tôi đã thu xếp công việc để dành nguyên ngày hôm ấy cho lần hiến máu thứ ba. Hụt hẫng bởi tôi đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để hiến máu. Đọc đến đây, xin đừng hiểu nhầm là tôi tiếc công sức, thời gian đến hiến máu. Không! Đơn giản chỉ là, tại thời điểm đó, tôi bỗng nhận thấy sao mà bất lực quá khi mình muốn giúp người khác mà lại không làm gì được. Tôi cũng giật mình nhận ra rằng mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, đó là một sức khỏe thật tốt. 
Sức khỏe vốn là một thứ tài sản dễ dàng bị chúng ta coi là lẽ đương nhiên, nhất là với những người trẻ. Bởi vậy, chúng ta bỏ bữa sáng thay vì khởi động ngày mới với một chiếc bụng chắc, chúng ta cứ hì hục làm việc với máy tình cả ngày mà không có những quãng nghỉ để vận động nhẹ nhàng, chúng ta cứ thức thật khuya để xem nốt bộ phim đang sốt trên Netflix thay vì ngủ đủ giấc sau một ngày làm việc vất vả,... Chỉ cần ta quên chăm sóc, quên rèn luyện, quên đầu tư thì thứ tài sản mà chúng ta coi là lẽ đương nhiên ấy chẳng mấy chốc cũng sẽ vuột mất. 
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để nâng cao khẩu hiệu toàn dân tập thể dục, ăn uống đủ chất, hay ngủ đủ giấc bởi chúng ta đều ý thức được những gì là tốt và không tốt cho sức khỏe của mình. Lớn rồi, không ai thích "bị" nhắc nhở cả, phải tự giác thôi. Ấy nhưng, có một thông điệp nhỏ mà tôi vẫn muốn gửi đến mọi người thông qua bài viết này đó là: Muốn yêu thương, chăm sóc được cho người khác, thì bạn phải yêu thương, chăm sóc bản thân mình thật tốt trước đã. Và, ngoài chăm lo cho thể chất của mình, hãy nhớ nuôi dưỡng một tâm hồn khỏe mạnh nữa nhé! 
Bạn chẳng thể đong cho ai nếu chính bạn cũng không đủ đầy. Hãy nhớ chăm sóc bản thân mình trước tiên nhé! (Nguồn ảnh: Health Promotion & Wellness)
Trở lại với câu chuyện hiến máu của tôi. Có lẽ anh tình nguyện viên đo huyết áp cho tôi cũng để ý thấy nét mặt không vui của tôi nên, trước khi tôi ra về, anh ân cần động viên: “Bọn anh còn tổ chức nhiều đợt hiến máu khác ở đây. Em cứ về ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn. Nhớ mặc ấm nữa rồi lần sau quay lại nhé...”. "Dạ, chắc chắn rồi!!!" - Tôi mỉm cười.
________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết này. Trước khi bạn rời đi, mình chỉ tò mò muốn biết: Bây giờ bạn cảm thấy thế nào?. Đề phòng hôm nay bạn có một ngày không như ý muốn, mình nghĩ video dài 32s này sẽ dành cho bạn đấy: