Em là melatonin-một chất quan trọng duy trì cuộc sống của anh. Đơn giản bên em anh không mất tý năng lượng nào, bên cạnh em cảm thấy bình yên, đó là những gì anh định nghĩa về em.
Nhưng mà đã gần 1 tháng chúng ta chia tay...
Sài Gòn vẫn vậy, nắng mưa thất thường. Còn bản thân em đã có chút thay đổi, bằng chứng là khi nhớ về anh em chỉ hơi cay mắt chứ không phải là khóc nức nở như trước.
Không phải là em đã hết yêu, đơn giản là em đã ổn hơn một chút, em dần chấp nhận những thứ không thuộc về mình.
Anh hay bảo em là người sống với ký ức. Đúng! Em là người như thế, em nhớ đến anh dù là những thứ nhỏ nhặt, tấm hình, đôi vớ, cái áo, các bản nhạc... Em từng nói với anh lúc mới yêu rằng, tình cảm con người là thứ dễ thay đổi nhất nếu một mai anh không còn yêu xin anh cứ nói cho em biết, dù khó đến mấy em cũng chấp nhận. Vậy mà... đến bây giờ em vẫn còn không tin được là mình đã xa nhau.
Chắc anh không thể biết được em đã đi du lịch một mình đến nơi mà có rất nhiều kỷ niệm của tụi mình. Em bắt đầu thực hiện những kế hoạch mà anh và em từng chuẩn bị để kết thúc một năm thật hoàn hảo.
Thu xếp công việc tháng 11 cùng nhau ngắm hoa dã quỳ, em đã ngắm được hoa chỉ là không cùng anh.
Đón bình minh, ngắm mây ở BL, em đã làm được chỉ là không cùng anh.
Tháng 12 về dự đám cưới bạn cấp 3, em cũng đã làm được chỉ là không thể sánh bước cùng anh khoe với bạn bè.
...
Ăn tối cùng anh vào tối chủ nhật đó... Em không làm được! Làm sao để đối diện với anh với tư cách bạn bè được hả anh, cuối cùng vẫn là không thể cùng anh. Không thể là melatonin của anh mãi mãi!