Trong kinh pháp cú mở đầu bằng câu “Ý dẫn đầu các pháp”. Ý ở đây, tức suy nghĩ. Vậy thứ bắt đầu một chuỗi những hành động, nhân, quả, chính là suy nghĩ. Vậy nếu, thứ suy nghĩ ban đầu đã sai lầm thì sự hiện lộ ra bên ngoài sẽ như thế nào?
Sống ở đời, bất kể giàu nghèo, già trẻ, lớn bé đều gặp những vấn đề riêng. Trong những vấn đề chúng ta gặp, sẽ có thứ chúng ta có thể giải quyết, cũng có những thứ chúng ta không thể. Nói thì dễ, nhưng khi đối mặt mới thấy, để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề không phải chuyện nhỏ. Làm sao để đưa ra quyết định “phù hợp” nhất. Như thế nào là phù hợp? Như thế nào là đúng? Như thế nào mới tốt? 
Đó là một quá trình, sai, rồi sửa sai, làm lại và hiểu ra, rồi tiếp tục mơ hồ. Một vòng tròn bất tận.

1. Đời là bể khổ

Đừng đi tìm hạnh phúc nữa. 
Mà hãy, chấp nhận, thấy biết mọi cảm xúc dù đau khổ hay hạnh phúc.
Đức Phật không tìm con đường hạnh phúc, mà là con đường giác ngộ.
Theo sự hiểu của mình, giác ngộ chả phải trạng thái cao siêu gì cả. Mà là trạng thái chúng ta tỉnh thức trong hiện tại. Và bất cứ ai cũng đã từng trải qua, hoặc có thể sẽ được trải qua. Chỉ là không thể duy trì. 
Mình là người rất hay than vãn, bạn cứ nói chuyện với mình bạn sẽ thấy mình hay kêu ca. Vì mình ước mơ thầm kín của mình là, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Đáng tiếc thay, mình ít khi cảm thấy hạnh phúc, vì dù cảm giác vui vẻ có xảy ra nhiều thì trong sự vui vẻ đó cũng mang sự nuối tiếc, sợ bỏ lỡ, sợ chấm dứt,... 
Mình rất tham lam, cũng ảo tưởng, luôn tạo ra lý do để ngụy biện, để đỗ lỗi. Mình rất muốn thay đổi, rất muốn cải thiện.
Nhưng kể cả mong muốn thay đổi đó cũng là một loại cảm xúc gây đau khổ. 
Vì tôi không chấp nhận hiện tại nên tôi muốn thay đổi. 
Thật ra không cần kháng cự như vậy, chỉ cần chấp nhận, chấp nhận cuộc đời là vậy, chấp nhận con người hiện tại, đừng bị cuốn theo cảm xúc đó, ngay tại điểm đó.
Chấp nhận cuộc đời này là bất công, chấp nhận sự khổ, sự khó khăn, chấp nhận mọi cảm xúc đến, đừng làm gì nó cả, vì ngay cả khi giải thích cho nó hiểu thì nó cũng không hiểu đâu. 
Cũng đừng mong bạn sẽ hiểu.
Thật ra, lúc đọc những cuốn sách về bên trong, mình rất kháng cự khi tác giả nói đến chỗ không làm gì. Vì mình luôn nghĩ, sao mà không làm gì được, bắt buộc phải có hành động tiếp theo, bắt buộc phải lựa chọn. Thế là sự khó chịu của mình càng tăng hơn. 
Nhưng điều tác giả muốn nói là, tại lúc đó, khi cảm xúc đến, hãy chỉ cảm nhận nó, hít thở, đừng cho nó thêm năng lượng, đừng giải thích hay bát bỏ nó. Mà là chấp nhận, cảm nhận cái cảm xúc bên trong. 
Rồi khi cảm xúc đó đi qua, khi bản thân bình tâm và sáng suốt thì mới bắt đầu, phân tích, giải thích, đưa ra quyết định.
Ảnh bởi
Sage Friedman
trên
Unsplash

2. Đừng tin suy nghĩ của bạn

Mình không phải là người đọc sách nhiều, nhưng cũng một kiểu người thích đọc. Nhưng việc đọc của mình chỉ dựng lại ở cấp độ: đọc hiểu, không thực hành. Nên tư duy của mình không được kiểm chứng, cải thiện, mà còn được ủng hộ từ sự “hiểu lầm” của mình. Dù có “hiểu thật”, thì mình sẽ quên rất nhanh. 
Mình rất hay “cảm thấy”.
- Cảm thấy mệt
- Cảm thấy khổ
- Cảm thấy đói
- Cảm thấy sợ
- Cảm thấy có động lực
- Cảm thấy, cảm thấy và cảm thấy,...
Sự “cảm thấy” của mình là sự kết hợp giữa cảm xúc và suy nghĩ. Khi một suy nghĩ hiện lên, một cảm xúc đại diện của suy nghĩ đó cũng sẽ xuất hiện. Với sự không phòng bị, mình đã hoàn toàn tin tưởng nó, không một chút nghi ngờ, tưởng nó là mình, mình là nó. Thế là mình đã theo nó đi một quãng đường dài, đến lúc cảm xúc lặng xuống, mình quay về trạng thái cân bằng. Thì mới thấy một thảm họa. Thế là một cảm xúc mới lại hiện lên. Một vòng lặp mới.
Qua sự “cảm thấy” mình đã đưa ra những quyết định rất cảm xúc, chủ quan. Dù chủ quan nhưng mình cũng đã nghĩ rất nhiều, mới đưa ra quyết định :) Nên điều đó còn củng cố cho quyết định của mình.
Mỗi lần cảm xúc mình không ổn, đầu mình như một trận đấu, hàng loạt suy nghĩ trồi lên, rồi đánh nhau. Nhưng mình lại muốn tin một cái nào đó, vì mình muốn tìm ra câu trả lời. Nhưng lại không dám chọn cái nào, thế là cứ chọn đại một cái. Điều đó làm mất năng lượng rất nhiều, nên mình lại lầm tưởng đã lựa chọn kỹ càng rồi. Nhưng thật ra không phải. 
Tất nhiên, là mình hiểu không có lựa chọn nào tốt hoàn toàn, bất cứ cái nào cũng có rủi ro. Nhưng khi tâm thần mình ổn định, mình sẽ đưa ra một lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại, phù với bên trong và bên ngoài. Và lúc đó, cảm xúc của mình cũng sẽ không sợ hãi, vì mình đã chấp nhận đối diện khi lựa chọn của mình gặp bất trắc.
Sẽ không có đổ lỗi, hay hối tiếc.
Ảnh bởi
Aravind V
trên
Unsplash

3. Xây dựng một bộ lọc

Hãy nhớ không có một khung cố định cho mỗi người, mà bạn phải linh hoạt thay đổi, cải tiến và cân bằng.
Nhưng khi chúng ta không có gì, không biết gì, thì hãy bắt đầu với việc sao chép, và học từ người khác. 
Ví dụ như: mình muốn kiểm soát thói than vãn. Thế là mình lên mạng search làm thế nào để cải thiện.
Có rất nhiều kết quả, chỉ là mình thấy câu “ hãy biết ơn mỗi ngày”
Thế là mình đặt mục tiêu là 5 câu biết ơn mỗi ngày.
Nhưng ngày đầu tiên mình làm biếng quá nên không làm. Nên mình giảm mục tiêu xuống là 2 câu. 
Ngày số 2 mình cũng không làm vì cùng lý do. Thế là mình đặt mục tiêu là chỉ cần lật nhật ký ra thôi. 
Ngày số 3 mình cũng không làm. Thế rồi mình nghĩ, chỉ cần nghe kinh biết ơn thôi.
Ngày số 4 mình đã nghe kinh. Sau đó thì tăng dần lên. Tạo một ra một thói quen.
Sau đó mình phải đánh giá lại hoạt động này có hiệu quả không, nhận xét, quan sát, tìm hiểu và lên kế hoạch để cải tiến hoặc thay đổi.
Có rất nhiều cái sẽ không phù hợp, bản thân cũng sẽ không thích, những hãy cố gắng làm và thay đổi, từ đó rút kinh nghiệm và thay đổi. 
Luôn nhớ, luôn luôn học hỏi, luôn luôn tiếp thu kiến thức, vì chúng ta không lúc nào đúng cả. 
Nhưng không phải vì không đúng mà hời hợt, mà hãy kiên trì, kiên định và linh hoạt,
Thật ra ngôn ngữ là thứ rất dễ hiểu lầm. Mình cũng không thể ghi hết ra được.
Nên mong bạn tự trải nghiệm, tự ghi lại hành trình chính mình, trên con đường tìm hiểu chính mình.
Những điều mình viết ở đây đã có rất nhiều nhiều người đã viết rồi, cũng rất rất nhiều người đã trải qua rồi. 
Cảm ơn vì bạn đã đọc bài viết.