Em hi vọng mỗi ngày cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với anh một chút.
Hẹn gặp anh vào một ngày tươi xanh, khi ta hữu duyên lần nữa.
Đôi khi em vẫn vỡ vụn khi nghĩ về chuyện tình đôi ta. Trái tim em nặng trĩu và đau đớn. Em thấm sao những câu thơ năm nào của Hàn Mặc Tử:
“Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”
Thì ra em đã yêu một người tới thế. Thi thoảng em bắt gặp những câu chuyện, những lời tình ca trên mạng, em lại bồi hồi nhớ về chúng ta. Nhớ về những lời san sẻ, những hứa hẹn tương lai và những dòng cuối bỏ ngỏ.
Em vẫn là một cô gái đang chập chững học yêu, đang từng bước dũng cảm hiển lộ và biểu đạt tiếng yêu trong mình. Em đã nghĩ, sau này, mỗi ngày em sẽ gửi anh những vần thơ, áng văn đượm tình. Em mộng mơ và lãng mạn là thế. Sao em lại ngại thể hiện điều đó với anh nhỉ? Thật may là, em đã kịp gửi anh một lời nhắn trước khi chia xa.
Đôi khi em giận hờn anh đôi chút. Sao anh nỡ gõ cửa và mang hơi ấm đến; sao anh nỡ hứa hẹn là vòng ôm vững chắc, rồi anh ra đi. Nhưng đó chỉ là trong giây phút em yếu mềm. Em thương anh, thương anh tới mức không nỡ trách anh.
Mà em trách anh thế nào đây? Khi em hiểu rằng, việc dừng lại là cần thiết cho cả hai chúng ta. Chúng ta cần rời đi, trở về với bản thân và bước đi trên hành trình của mình.
Chỉ là trái tim em tan thành từng mảnh khi nhận ra chúng ta đã biến mất khỏi cuộc đời nhau. Nỗi nhớ anh da diết, đổ đầy trong lòng nhưng em tìm anh nơi đâu đây?
Anh biết không, như cái sự liên kết kỳ lạ giữa chúng ta, đôi khi em vẫn cảm nhận được anh. Cảm nhận rằng anh đang rất cố gắng và tập trung cho công việc của mình. Anh nghiêm túc, tận tâm, kỷ luật là thế dù anh mỏi mệt đến ra sao. Em luôn rất ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng từ tinh thần đó của anh.
Anh đang tiến lên phía trước. Và em cũng thế. Em đang từng bước phát triển chính mình. Mới hôm nào, thật khó cho em để gọi anh là người yêu cũ. Nhưng giờ đây, em dần chấp nhận sự thật và tập trung vào con đường của mình.
Thi thoảng em vẫn buồn man mát. Em cho phép em yêu, nhớ và buồn trọn vẹn. Em nâng niu và ôm ấp từng cảm xúc nơi trái tim mình. Vì em đã từng cố gắng, đã từng nỗ lực vì một tình yêu như thế.
Em không biết đây có phải là lời nhắn cuối em viết gửi anh, nhưng em vẫn muốn chúc anh lần nữa. Em hi vọng rằng mỗi ngày cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với anh một chút. Mong rằng thời tiết dịu nhẹ để anh khỏe mạnh. Mong rằng mọi người sẽ yêu thương và trân trọng công sức của anh. Mong rằng mỗi ngày anh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.
Hẹn gặp anh vào một ngày tươi xanh, khi ta hữu duyên lần nữa.
Thương mến anh,
Vân Anh
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất