Nếu thật sự có một thế giới không giáo điều, không quy tắc đúng sai từ gia đình, xã hội, hay trách nhiệm với ai đó thì chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc chứ?

Ngay cả khi viết về những dòng chữ này mình vẫn đang tự đấu tranh bản thân rằng có nên tồn tại một thế giới như thế thật không?
Nếu thật sự có một thế giới không giáo điều, không quy tắc đúng sai từ gia đình, xã hội, hay trách nhiệm với ai đó thì chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc chứ?
Trước khi gõ những con chữ này ra, mình vẫn luôn muốn một cuộc sống như thế, một cuộc sống tự do được làm mọi thứ, được sống và dám sống với từng giọt máu chảy trong cơ thể mình, với từng nhịp đập của con tim. Mọi sự chỉ mang tính góc nhìn, quan điểm, không có sự đánh giá, phán xét, tội lỗi, hay trách nhiệm nào đặt ra… tất cả sẽ là sống cho một cuộc đời duy nhất, một tâm hồn luôn tò mò và dám thử mọi thứ xung quanh, không sợ một hình xăm lên chính thân thể mình là “sự ăn chơi”, không sợ bỏ nhà đi bụi là “bất hiếu”, không sợ mạnh mẽ là “thiếu nữ tính”... không vì một hai điểm 0 mà “ngu dốt”, không vì uống rượu lên bar là “hư hỏng”, không vì ly hôn là “không biết nghĩ cho con cái, cha mẹ” mà cứ mãi chịu bất hạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng rồi ngay khi gõ những dòng chữ này ra, mình lại giật mình nếu thật sự không có những giáo điều, những đúng sai ở đời thì liệu chúng ta - những cá thể riêng biệt với cái tôi của riêng mình, với những màu sắc chẳng ai giống ai sẽ tạo nên một bức tranh thật nhiều màu sắc hay sẽ là một bức tranh kinh dị bởi trộm cắp, bởi thảm sát tranh đấu quyền lợi, chết chóc, tệ nạn, tha hóa tâm hồn….
Mình vẫn luôn nghĩ những đứa trẻ giống những tờ giấy trắng, tinh khôi và thuần khiết. Khi chúng ra đời chúng chẳng biết đúng sai là gì cho đến khi đi và gặp những người xung quanh chúng quan sát, nhận sự chỉ dạy từ họ và rồi chúng lại bắt đầu sống một cuộc sống giống với ai đó từng sinh ra chúng. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chọn cách giống ai đó, không phải đứa trẻ nào sinh ra trong một gia đình phạm tội lớn lên cũng trở thành tội đồ và không phải một đứa trẻ nào sinh ra trong một gia đình văn hóa cũng có thể trở thành công dân có ích cho xã hội.
Vậy nên suy cho cùng tất cả mọi sự đúng sai trên đời đều chỉ nên xét trên sự quy chiếu của cá nhân mỗi người mà thôi. Trách nhiệm với ai cũng đừng quên trách nhiệm với chính bản thân mình, luôn hỏi rằng liệu mình có thực sự hạnh phúc ở giây phút hiện tại không? Liệu mình sau này có tiếc nuối với những sự lựa chọn bây giờ không?

Và nếu chúng ta dám sống một cuộc đời bỏ ngoài tai những giáo điều, những quy tắc đúng sai, đạo đức từ gia đình và xã hội có lẽ đó là một quyết định mang tính hạnh phúc, vì ít ra ở thời điểm lúc bạn quyết định việc “dám” đó là bạn thật sự vui.

Nhưng một cách nào đấy: “nếu thế giới bạn sống đang gò ép bạn, bản thân bạn chưa đủ can đảm để bước ra, bạn sợ rằng mình sẽ sống cả đời mắc kẹt ở đó mà không có hạnh phúc thì dũng cảm bước ra, còn không thì cũng chẳng sao cả, hãy vui với sự lựa chọn đó. Khi bạn nhìn thấy nụ cười trên môi cha mẹ bạn có lẽ bên trong bạn cũng đang hạnh phúc, mà hạnh phúc là thứ vô thường chỉ là chúng ta lựa chọn cảm nhận, đón nhận nó như thế nào thôi”