Em, người chỉ thoáng chốc ẩn hiện trong cơn mơ của ta.
Em, người mà ta đã chót có những cảm giác tội lỗi.
Tại sao vậy, em và những suy nghĩ ấy, chỉ xảy đến khi ta đang trôi theo dòng chảy lững lờ, không gợn sóng của mình ?
Tại sao ta lại mơ về em khi trái tim ta đã không còn có thể chia sẻ ?
Ơ kìa, em đang khóc ư ? Nhưng vì sao ? Ta không hiểu, ta còn không biết em là ai ?
Hay chính những khát khao của ta đang rơi lệ vì đã bị ta lãng quên, rơi vào khoảng không vô định ?
Nhưng, ta đang rất ổn cơ mà, ta xoay như một bánh răng, đúng quỹ đạo và trong khuân khổ của nó.
Vậy tại sao em lại khóc ?
Em, hay giấc mơ, đến rồi đi, chỉ thoáng chốc, nhưng ở lại trong ta lâu đến vậy ?
Bàn tay ấy, giằng ta khỏi người mà đến phút cuối rồi lại buông bỏ ta. Mái tóc ấy, như những đợt sóng cuốn ta vụt đi.
Nhưng không thể, tha thứ cho ta, ta không thể buông bỏ.
Em nhìn ta, ô kìa, làm ơn đừng khóc nữa. Em biết chăng ta đã nằm trong vòng quay ấy.
Không có ta, cỗ máy chệch hướng, không có ta, những bánh răng khác đâu còn nơi để bám víu.
Trời ơi, câm đi, biến đi, đừng làm ta điên lên. Ta phải làm sao đây, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Ngưng lại đi, em đâu phải duy nhất. Đến khát khao của ta, còn nhường chỗ cho cái chung cơ mà.
Ta không thể thoát ra, dù ta biết, chúng cần ta, nhưng chỉ khi ta còn tác dụng.
Nhưng vậy thì sao, ta đâu biết làm gì khác.
Đừng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, đừng thương hại ta.
Vì, ta-một kẻ đã rời bỏ em, đâu có xứng với sự trìu mến đó.
Rồi đây, ta cũng bị quẳng đi mà thôi, mặc cho ta có van xin, mặc cho ta có cầu khuẩn, mặc cho ta có gào lên trong đau đớn, bởi cái người mà ta đã chọn thay vì em.
Vì đó là một sự lựa chọn an toàn, thay vì một cuộc viễn chinh trong sương mù cùng em.
Ta biết, đó chỉ là vấn đề về sự chọn lựa, và rồi biết đâu em cũng dẫn ta đến bờ vực thẳm. Nhưng ta tự hỏi, có đáng không, khi rơi xuống với sự mãn nguyện tột cùng.
Đâu có nghĩa gì đâu. Ta gào lên, tránh xa ta ra, nhưng em biết ta đâu muốn vậy.
Chỉ là ta đã lún sâu trong vũng lầy rồi.