Minh viết rất nhiều thư tình chỉ cho một người, “em gọi chúng ta là thương” là bức thư tình cuối cùng mình viết cho “một người” đó, cũng là bức thư tình duy nhất mình viết lên một nền tảng xã hội thay vì viết thư tay, vì bức thư này được viết vào trước hôm mình tới bữa tiệc mà bản thân mình cho rằng đó là cơ hội để được thấy người đó lần cuối. Mình không trực tiếp mong rằng người ta có thể đọc được, mình chỉ mong tình cảm của mình có thể được phô bày ra, rằng mình thật sự là con người thế nào.
Trước tiên cho em cảm ơn vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Những điều thương anh em có thể viết gọn lại và sắp xếp như một check list để mỗi lần đọc lại em nhớ được rằng em đã là một người biết quan tâm người khác như thế nào.
Hồi trước khi mà em có hỏi anh là tầng thượng của mình có thể trồng thêm nhiều cây được không? Chúng ta có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, treo một chút đèn trên cây để thi thoảng em có thể nấu thịt bò cho anh mỗi khi anh nói thèm thịt bò. Mình sẽ dành cả tối để trò chuyện với nhau về một tuần vừa qua, chúng ta có thể bận rộn và không chia sẻ với nhau nhiều, để dành hết vào một tối và kể cho nhau nghe. Chúng mình sẽ nói về những vấn đề của cả hai hoặc chỉ cần im lặng và nhìn nhau vì anh nói anh thích khoảnh khắc “comfort silence” của chúng mình, nếu anh thấy rằng điều này thật hạnh phúc thì em cũng sẽ rất hạnh phúc khi làm điều đó cùng anh. 
Tất cả là thương và lo lắng cho anh
Em đã ngồi nghĩ xem mình có để làm gì để bố trí lại ngôi nhà mà mình sẽ ở, em không thích bộ bàn ghế để ở tầng một bụi bặm như vậy, em muốn mình có một không gian ấm cúng cùng anh xem lại the theory bigbang vào ngày lễ tạ ơn. Em cũng muốn sẽ luôn được nhắc nhở anh đừng sống bừa bộn như vậy nữa, em lo để nhà bừa bộn như vậy anh sẽ rất bí bách và khó chịu. Thi thoảng em sẽ giục anh hãy ra ngoài chơi với mọi người đi vì em muốn anh có thể thoải mái và vui vẻ trở lại sau những thời gian căng thẳng dành cho công việc.
Em cũng mong căn bếp của chúng mình sẽ đầy ắp quà vặt mà cả hai đứa thích, có thể rất nhiều caramen ngọt ngào và mực rim me, em sẽ mua nhiều hoa quả, nếu nó không ngọt thì mình chấm với đường, em sẽ không mua rau bí vì tước vỏ rau bí khó và mất thời gian quá, nên em bảo anh đừng thích ăn rau bí nhé, thật may là anh ăn rau gì cũng được. Mỗi lần anh ăn uống linh tinh em phàn nàn về việc anh uống của anh, vội vàng đặt đồ ăn cho anh vì lo anh ăn không đủ chất mà bị anh mắng vì thực chất anh đang muốn giảm tinh bột, em có thể không hiểu anh nhất mỗi lần như vậy, nhưng em sẽ là người thương anh nhất. 
Mỗi lần anh ra Hà Nội trên lưng anh sẽ xuất hiện thêm nhiều nốt viêm đỏ vì lạ nước, những giây phút đó em thật sự muốn mình có thể trao cho anh khoảng thời gian ổn định hơn vì em không muốn những nốt viêm trên người anh ngày thêm một nặng. Em thương anh và muốn dành cho anh tất cả sự dịu dàng mà em có, muốn tất cả những ngày về sau mình sẽ là người theo dõi các vết viêm đỏ trên lưng anh. Sẽ luôn là người đồng hành cùng anh trong mỗi giấc ngủ, em muốn biết chắc rằng anh đã có một giấc ngủ khoẻ mạnh và nhiều hơn 4 tiếng, em ước một ngày có 40 tiếng để anh có thể thoải mái mà ngủ đủ giấc.
Thế nhưng thay vì tận hưởng các hoocmon hạnh phúc đang thi nhau chen chúc nhau trong cơ thể hoá ra tình yêu của em lại dằn vặt anh bằng nỗi niềm lo lắng. Vốn dĩ sống với tính cách nhạy cảm và dễ lo toan của anh không phải là một may mắn được ông trời ban cho, anh đã phải mang theo những nỗi buồn bên mình đi qua những ngày đêm trôi ảm đạm. 
Những ngày qua em cũng lo anh sẽ ốm mệt, em ước nếu như em có thể chăm sóc anh thì em sẽ được yên tâm hơn. Em chỉ biết khóc đỏ hoe hai mắt, em thương anh quá! Cảm thấy mình thật ích kỷ khi cứ cố gắng giữ chặt anh ở lại bên em, mà vô tình lại để anh sống trong điều kiện không tốt. Những điều mong mỏi của anh, em đã nghe và hiểu rõ hơn bây giờ.
Cuối cùng em cũng rất lo cho sự áp lực và đơn độc của anh, không muốn để anh chờ đợi một mình thêm giây phút nào, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Thật lòng cảm ơn anh vì anh có thể là người thay em làm điều đó, người có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt vì em quá yêu anh để trì hoãn thêm. Vì con người dễ mủi lòng và không kiên định như em, nhiều khi sẽ vô tình làm anh bị tổn thương, hãy nhớ rằng những lúc em biết mình làm anh tổn thuơng, bản thân em còn cảm thấy tổn thương hơn cả những tính từ mà em viết.
Rất mong được gặp anh vào ngày mai, hy vọng lần sau gặp lại mong rằng cả hai đều đã gặp được hạnh phúc mới!