Hôm nay, tình cờ khi mình lướt newfeed trên facebook, mình có nhìn thấy confession (cfs) của một bạn sinh viên ở một trường đại học lớn tại TP HCM. Nội dung cfs đại ý là: "em ghét Sài Gòn lắm. Sài gòn vừa đông đúc, chật chội, còn người thì lúc nào cũng tính toán, bon chen, không như ở quê em.... nhưng vì còn đi học nên em phải ở lại đây...."

Đọc đến đây khiến mình nhớ lại mình trước đây, cũng từng cảm thấy không thể chịu nổi những gì mà mình đang có.

Hồi còn làm ở công ty đầu tiên, thực tình mình cũng từng có suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về nơi mình đang làm việc. Làm ở đó khoảng 3 năm thì những gì mình nghĩ được lúc đó chỉ toàn là rủi ro, sợ hãi và khó chịu. Đó là những gì mà mình thấy, và lúc đó mình chỉ chọn thấy những điều đó. Nhưng lúc đó mình vẫn đeo đẳng làm mà không nghỉ việc. Mình duy trì làm ở đó hơn 3 năm, mình không dám nghỉ vì sợ hãi, mình sợ thất nghiệp, sợ hết tiền, sợ…. Mình thà bám lấy nơi mà lúc đó mình nghĩ là mình chẳng yêu quí gì, hằng ngày vẫn kiếm ra một cái cớ gì đó để chê bai nơi mình làm, và sống trong sự phẫn nộ về việc mọi thứ không như ý.

Nhưng lúc đó, mình quên mất 2 điều quan trọng.

Điều đầu tiên là mình đang cần công việc đó. Công ty nhận mình vào làm việc khi mình vừa chỉ chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, chưa hề có kinh nghiệm gì. Và công ty cũng trả lương cho mình để trang trải cuộc sống, để chăm lo cho gia đình và làm một số việc mà mình muốn làm. Thực sự nhà mình cũng chẳng dư dả gì nên có việc làm đối với mình thật sự là một điều tốt hơn biết bao nhiêu người khác. Và hơn nữa, công việc đó cũng giúp mình an tâm hơn, xoa dịu đi nỗi sợ về việc thiếu tiền kia mà.

Điều thứ hai là công ty cũng đã cho mình nhiều thứ mà ngay cả sau khi nghỉ rồi mình mới có thể cảm nhận được, đó là kinh nghiệm và những người đồng nghiệp tốt bụng. Hơn ba năm làm ngân hàng, cả ở vị trí back office và front office thì mình đã tích lũy được không ít kinh nghiệm làm việc, những hiểu biết về qui trình hoạt động của một ngân hàng, qui định về luật và nhiều ngành nghề liên quan mà mình có cơ hội làm việc. Nhiều thứ sau này khi có dịp cần đến mình mới thấy thật sự hữu ích. Và hơn nữa là những người đồng nghiệp tốt bụng. Có lẽ, lúc làm việc ai cũng phải trải qua những giai đoạn căng thẳng mệt mỏi và khó chịu. Khi áp lực công việc lên cao thì thật tình làm sao có thể cười với người khác được nữa. Sau này, khi đã ra bên ngoài và nhìn vào trong mình mới hiểu được điều này. Mọi người khó chịu không hẳn bởi vì mình đã làm sai điều gì đó, mà mọi người chỉ vì đã quá mệt mà thôi, mình cũng vậy mà. Chính những người bạn, những người đồng nghiệp tốt bụng đó cũng là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình sau này, khi đã không còn làm ở công ty nữa.

Vậy đấy, có nhiều thứ mà lúc đó mình chẳng thể nhìn thấy được. Cũng như bạn trẻ viết cfs kia, bạn ở lại Sài Gòn ở đây vẫn cho bạn một điều gì đó, cơ hội học tập, bạn bè và những kinh nghiệm sống mà ở quê nhà bạn chẳng thể nào có được. Liệu điều bạn ấy cho rằng mình có được lớn hơn hay là những điều đau khổ bạn đang chịu đựng lớn hơn.

Nên đôi khi, mình chỉ cần nhìn vào những điều mình đang có được mà bỏ đi những mặt hạn chế kia thì mọi thứ hiện tại mình đang có cũng đâu có gì là tệ hại mà thậm chí là đến khi qua rồi mình còn thấy những điểm tốt nữa. Mình có chọn để nhìn thấy nó hay không thôi. Còn lại, nếu thực sự không thích, và ở đó cũng chẳng cho mình thêm điều gì hay mình cũng chẳng cần gì thêm từ nó nữa thì đơn giản là bỏ nó qua một bên. Riêng việc suy nghĩ đến những điều mình không thích cũng đủ khiến mình mất năng lượng để dành làm được điều mà mình thật sự thích rồi.