Tại sao lúc nào em cũng chẳng phải lựa chọn của anh....
Em muốn gào lên câu đó rất nhiều lần. Tại sao? Tại sao? Tại sao ?!?
Tại sao thế giới này luôn vui vẻ trong khi một mình em khóc lóc y hệt một kẻ ngốc. Em là một kẻ dại khờ mới tin vào tình yêu của anh, chờ đợi anh đầy kiên nhẫn
Em cảm thấy chán nản, em cứ hi vọng rồi lại thất vọng, cứ cố gắng vui vẻ rồi lại khóc lóc tủi thân. Ừm thì là do em một mình nghĩ như thế
Em hối hận rồi !
Đáng ra mình chẳng nên quen nhau anh ạ. Nếu như ngày hôm ấy em từ chối, nếu như mình chỉ là bạn bè, anh sẽ không mệt mỏi vì em đến thế, em cũng sẽ không cảm thấy tủi thân như thế này. Biết làm sao được, đó là lựa chọn của em và em chẳng thể thay đổi được.
Em nhìn thấy anh, lúc nào em cũng tìm anh, đôi mắt của em lúc nào cũng căng lên để tìm kiếm anh, còn anh tìm ai? Anh tìm theo đam mê của anh, hạnh phúc của anh. Mà hình như hạnh phúc của anh chẳng phải em , anh nhỉ?
Anh biết không,
Lúc màn trình diễn kết thúc, em ngay lập tức chạy đi để tìm anh, chờ anh , lúc đấy em hơi giận dỗi vì em thấy anh bế bạn nào trên sân khấu, em hơi tủi thân, nhưng mà lúc anh chạy tới, em vui lắm, em quên hết cái việc làm em giận dỗi ấy, trong mắt em là anh, trong suy nghĩ của em cũng chỉ toàn là anh
Em luôn muốn cạnh anh, lâu thật lâu, vui thật vui, nhưng mà hình như anh còn bận việc, anh nhỉ? Anh còn phải lo lắng cho thế giới ngoài kia, công việc của anh, xóm làng của anh, đó là tất cả của anh, ngoại trừ em? Còn với em, anh là tất cả sự trông mong, mòn mỏi, là niềm tự hào, là hạnh phúc, là tình yêu. Giá như em đừng yêu anh nhiều như thế.
Anh biết không? Cảm giác mình lặng lẽ lủi thủi đi bộ về , ai ai đi trên đường cũng ríu rít nói chuyện vui vẻ lắm, còn em đi mà nước mắt cứ ứa ra, em tủi thân lắm. Em chẳng biết anh hay ai nghĩ như thế nào, nhưng với em thì em chả thích điều đó chút nào. Em muốn ở cạnh anh lâu thì có gì sai? Em chờ đợi anh thì có gì sai?
Tình yêu khiến mình gần nhau nhưng làm ơn đừng để mình xa nhau...