Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu mình khi biết tin từ mẹ rằng em gái tôi đã cố tự tử bằng một vốc thuốc ngủ.
Với bản tính một đứa đã từng cứng như sắt đá, tự tin vỗ ngực rằng chắc chắn không có gì trên đời này có thể đánh gục được mình, mình òa lên khóc nức nở như một đứa con nít 3 tuổi. Không phải vì lo lắng, mà vì một sự thật rằng, điều mình đã từng vượt qua được, đã chiến thắng được, lại xảy đến với người thân của mình.
Mình không thân thiết với em gái mình, nhưng đủ hiểu rằng, nó không làm như thế vì nó yếu đuối, không chiến thắng được bản thân như mình đã từng làm được, mà chỉ vì nó đã chán việc mạnh mẽ, và mệt mỏi với việc nó xem đó là điều hiển nhiên, mọi người xem đó là điều hiển nhiên.
Một người có thể làm gì để có thể gạt bỏ đi sự chú ý của người khác? 
Mình đã từng chọn cách không cần đến sự chú ý, tránh xa xã hội và điều đó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý đối với người khác. Bởi vì điều đó là biểu hiện của sự bất thường.
Mình từng thản nhiên "tâm sự" với một bạn trai trong lớp cấp 2 về chuyện kinh nguyệt của con gái, làm cho tụi nó hiểu tâm sinh lý con gái trong những ngày đó ra sao, để có thể tinh tế hơn, và nhận lại được những ánh mắt dè dặt của những đứa con gái khác, dù mình nghĩ đó là cách để tránh xa sự chú ý của tụi nó.
Mình từng nói với em gái mình rằng "Đừng cố tỏ ra khác biệt làm gì!". Và một thời gian nó đã thôi không còn ngân nga theo nhạc Birdy một cách say sưa, mà chuyển qua những bản nhạc của BTS, đơn giản bởi vì bạn của nó ai cũng nghe. 
Em gái mình cầm một nắm thuốc trong tay, để biến mất, vì nó nghĩ làm như thế sẽ không còn ai chú ý tới nó nữa. Nó cũng chẳng phải chú ý đến ai nữa. Chí ít là mình tin như vậy.
Những điều mình nói ở trên có thể không liên quan đến nhau. Mình biết các bạn sẽ cảm thấy như thế sau khi đọc, và thốt lên rằng "Chẳng liên quan đếch gì tới nhau cả!". 
Cũng như khi các bạn đọc qua tựa đề của bài viết này, sẽ có hàng vạn giả định đặt ra trong đầu. 
"Này chắc hẳn là bài viết về tự tử gì đó"
"Này là câu hỏi tu từ để bắt đầu một bài tâm sự về một chủ đề nghe đến nhàm tai rồi"
"Này là câu hỏi thật hay câu hỏi câu sự chú ý mà thôi?"
Chính xác đó là một câu hỏi. Một sự khúc mắc chính mình cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Và chắc cũng sẽ chẳng có ai thực sự trả lời được.
Có thể nó đang thực sự bị tổn thương, nó cần người cứu vớt
Có thể nó chỉ muốn gây sự chú ý bằng một việc làm của trẻ con mà thôi
Nhưng tại sao ở đây thắc mắc và không đến trò chuyện với nó đi? Mình biết cái gì về nó? Mình biết gì về những điều mà xã hội cho đó là "bình thường" hay "bất thường?"
Chúng ta thực sự biết gì về nhau? về những cái gọi là "tiêu chuẩn xã hội?" để mà phán xét nhau, để làm tổn thương nhau? 
Chúng ta đã bao giờ thực sự lắng nghe chưa? 
Hay chỉ lướt qua nhau và đặt định kiến ra giữa đường để giao tiếp mà thôi?