Tình cờ lục quyển nhật kí của mình , vô tình thấy một bài thơ mình viết vài năm trước , cũng chẳng đặt tên :))) chỉ biết chắc lúc đó đang yêu đời lắm

Em có phải mùa thu
cho hồn anh dịu mát
hay là cơn gió lạ
đưa hồn anh bay xa...

Hay em là đóa hoa
đẹp nhưng đầy gai góc
anh nâng niu trân trọng 
nhưng chẳng dám gần đâu ...

Hay em là vầng trăng
có khi tròn khi khuyết
giận dỗi đi vài ngày
rồi bất ngờ xuất hiện ...

Hay em là dòng sông
chỉ chảy về một phía 
hay em là biển rộng
bao la và mênh mông ...

Em hãy là bình minh
cùng anh chào đêm tối
em hãy là đôi mắt
hơi buồn và xa xôi 

em hãy là câu ca
để khi buồn anh hát
em hãy là điệu nhạc
để ru hồn anh say

em hãy là bàn tay 
êm êm và ấm nóng
em hãy là khát vọng
của đời anh, mình anh.
Một cô nào đó :))