Ngày em đến, chúng mình chỉ là hai người xa lạ, không quen biết nhau. Ngày em đi, em mang theo một phần tình yêu của anh. Em mang theo nỗi nhớ của anh và sự day dứt về một chuyện tình không trọn vẹn. 
Thế nào là một tình yêu "trọn vẹn"? Là hai người phải có một happy ending với đám cưới như trong cổ tích cùng với những đứa con xinh đẹp? Có thể. Vậy còn những chuyện tình dang dở thì sao? Phải chăng mọi sự dang dở đều là đau khổ? Mình không nghĩ vậy. Logo của Apple là một quả táo cắn dở. Có lẽ quả táo cắn dở đó là điều nhắn gửi cho mọi nhân viên của Apple rằng hãy luôn phấn đấu, sáng tạo và không được thỏa mãn. Vậy còn trong tình yêu thì sao? 
Mình nghĩ rằng, có những sự dang dở lại là cơ hội cho điều tốt đẹp sau cùng. Những người thật lòng yêu nhau, họ sẽ luôn mong người kia được hạnh phúc, cho dù với mình hay với một ai khác. Có đau không khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác? Đau chứ. Tuy nhiên, sau cái cảm giác nhói lòng đó là một sự bình yên và an lòng khi biết người mình yêu được hạnh phúc. Sự cao thượng của tình yêu chính là sẵn sàng chấp nhận những vết thương và hi sinh để được nhìn nụ cười của người đó. Anh hạnh phúc vì đã luôn bên em ở những ngày tháng em đau buồn nhất và giúp em thấy vui hơn. Anh vẫn sẽ luôn luôn ở đó, dù gần hay xa, dù có thể không hiện diện được về mặt vật lý. 
Thời gian rồi sẽ dần trôi. Chúng ta bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống. Một vài mảnh kí ức có lẽ cũng sẽ mờ dần. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, bảo vệ em từ xa và luôn chúc phúc cho em. Nhớ em và yêu em, rất nhiều. 
Chúng ta đã trọn vẹn theo một cách nào đó, anh nghĩ như vậy. Anh sẽ chờ em và tìm em. Hẹn em ở một cuộc đời khác.