Em đâu phải là chiến binh.
13 năm trời về làm vợ anh Chưa một lần em thấy mình hối tiếc Để giờ đây khi chúng mình ly biệt Khóc nấc nghẹn ngào em chết lặng giữa...
13 năm trời về làm vợ anh
Chưa một lần em thấy mình hối tiếc
Để giờ đây khi chúng mình ly biệt
Khóc nấc nghẹn ngào em chết lặng giữa cơn đau
Anh đi rồi em biết sống sao
Cũng là đàn bà chẳng thể nào mạnh mẽ
Em đã cố sống, cố cười để làm vui lòng con trẻ
Chúng còn quá dại khờ vậy mà đã mất cha
Anh biết không trong những tháng ngày qua
Em đã ước mình là người trên giường bệnh
Để tự chính em với những cơn đau định mệnh
Không phải anh, em không muốn như vầy
Anh bỏ em đi về phía chân mây
Bạn bè anh, dõi theo trong tuyệt vọng
Anh cứ nghĩ rằng em là người cứng rắn
Không phải đâu anh, em chỉ cố giả vờ
Biết bao lần em ngồi xuống bên anh
Cười đến khi anh ngủ say, lòng em như chết lặng
Em biết rồi một ngày khi hoàng hôn tắt nắng
Anh sẽ đi, và sẽ mãi không về
Bạn bè thương anh, đã trồng cạnh nấm mồ
Một loài hoa anh khắc lên cơ thể
Loài hoa trắng tinh khôi, những bông hoa bé nhỏ
Sẽ ngát hương bên anh đến muôn đời
Mong rằng anh sẽ yên giấc nghỉ ngơi
Đừng lo cho em, em sẽ không "hóa đá"
Em còn phải sống cho anh, cho các con mình nữa
Em sẽ an lòng không khóc nữa...để anh đi.
Tác giả: Rong Rêu
Chưa một lần em thấy mình hối tiếc
Để giờ đây khi chúng mình ly biệt
Khóc nấc nghẹn ngào em chết lặng giữa cơn đau
Anh đi rồi em biết sống sao
Cũng là đàn bà chẳng thể nào mạnh mẽ
Em đã cố sống, cố cười để làm vui lòng con trẻ
Chúng còn quá dại khờ vậy mà đã mất cha
Anh biết không trong những tháng ngày qua
Em đã ước mình là người trên giường bệnh
Để tự chính em với những cơn đau định mệnh
Không phải anh, em không muốn như vầy
Anh bỏ em đi về phía chân mây
Bạn bè anh, dõi theo trong tuyệt vọng
Anh cứ nghĩ rằng em là người cứng rắn
Không phải đâu anh, em chỉ cố giả vờ
Biết bao lần em ngồi xuống bên anh
Cười đến khi anh ngủ say, lòng em như chết lặng
Em biết rồi một ngày khi hoàng hôn tắt nắng
Anh sẽ đi, và sẽ mãi không về
Bạn bè thương anh, đã trồng cạnh nấm mồ
Một loài hoa anh khắc lên cơ thể
Loài hoa trắng tinh khôi, những bông hoa bé nhỏ
Sẽ ngát hương bên anh đến muôn đời
Mong rằng anh sẽ yên giấc nghỉ ngơi
Đừng lo cho em, em sẽ không "hóa đá"
Em còn phải sống cho anh, cho các con mình nữa
Em sẽ an lòng không khóc nữa...để anh đi.
Tác giả: Rong Rêu
Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất